Ngày diễn ra ca phẫu thuật, không khí tại bệnh viện Hải Thành căng thẳng như một dây cung bị kéo căng. Các chuyên gia đầu ngành đều tề tựu tại phòng quan sát phía trên phòng mổ. Ai cũng nín thở chờ xem vị thiên tài Ngoại thần kinh sẽ đối đầu với t.ử thần như thế nào khi bệnh nhân chính là người cha đã ép buộc mình suốt nhiều năm.
Ninh Vi không có lịch trực, nhưng cô đứng lặng lẽ ở góc hành lang, đôi bàn tay đan c.h.ặ.t vào nhau đến trắng bệch. Trước khi vào phòng mổ, Trình Viễn đã đi ngang qua cô. Anh không dừng lại, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt kiên định đó đã nói lên tất cả: Hãy tin anh.
Bên trong phòng mổ, ánh đèn không bóng chiếu xuống cơ thể gầy gò của ông Trình. Trình Viễn cầm d.a.o mổ, đôi tay vốn luôn vững vàng của anh hôm nay khẽ run một nhịp cực nhỏ khi nhìn thấy gương mặt già nua của bố. Nhưng ngay sau đó, bản năng của một bác sĩ thiên tài đã chiếm lấy.
"Bắt đầu." Giọng anh lạnh lùng, dứt khoát vang lên qua hệ thống đàm thoại.
Từng đường d.a.o, từng mũi khâu đều chính xác đến rùng mình. Khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, bám sát các dây thần kinh vận động. Chỉ cần chệch một milimet, ông Trình có thể sẽ liệt vĩnh viễn hoặc không bao giờ tỉnh lại. Mồ hôi thấm đẫm trán Trình Viễn, y tá liên tục phải lau đi để không làm mờ tầm nhìn của anh.
Bên ngoài, Lâm Tuệ đứng cùng mẹ của Trình Viễn. Bà Trình liên tục tụng kinh, còn Lâm Tuệ thì bồn chồn không yên. Cô ta hiểu rằng, nếu ca mổ này thành công, vị thế của cô ta trong nhà họ Trình sẽ lung lay dữ dội. Trình Viễn đã tuyên bố rõ ràng với mẹ mình: "Nếu con cứu được bố, xin mẹ hãy để con tự quyết định cuộc đời mình."
Ba tiếng... năm tiếng... rồi tám tiếng trôi qua.
Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Trình Viễn bước ra, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức nhưng đôi mắt lại sáng rực. Anh không nhìn Lâm Tuệ, không nhìn mẹ mình, mà nhìn thẳng về phía góc hành lang tối – nơi Ninh Vi đang đứng chờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tung-la-bi-mat-cua-anh/chuong-5-cuoc-chien-tren-ban-mo.html.]
"Ca mổ thành công. Khối u đã được loại bỏ hoàn toàn."
Tiếng reo hò khẽ vang lên từ nhóm bác sĩ quan sát. Mẹ Trình Viễn bật khóc nức nở vì vui mừng. Trình Viễn lướt qua đám đông, đi thẳng đến chỗ Ninh Vi. Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp và cả gia đình, anh không ngần ngại ôm chầm lấy cô.
"Vi Vi, anh làm được rồi. Anh đã trả nợ xong cho ông ấy, và anh cũng đã giành lại được chúng ta."
Ninh Vi vùi đầu vào n.g.ự.c anh, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói ch.ói tai vang lên:
"Trình Viễn! Anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang làm gì trước mặt mẹ và bao nhiêu người không?" Lâm Tuệ lao đến, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo vì giận dữ.
Trình Viễn buông Ninh Vi ra, quay lại nhìn Lâm Tuệ với ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có: "Cô Lâm, cảm ơn cô đã quan tâm đến bố tôi. Nhưng từ giờ trở đi, chuyện của nhà họ Trình và chuyện cá nhân của tôi, không phiền cô can thiệp nữa. Hợp đồng hôn ước mà bố tôi và bố cô ký kết, tôi sẽ đích thân đến gặp bác Lâm để hủy bỏ và chịu mọi bồi thường."
"Anh... anh vì một đứa con gái nghèo hèn này mà từ bỏ tất cả sao?"
"Cô ấy không nghèo hèn." Trình Viễn nắm c.h.ặ.t t.a.y Ninh Vi, nâng lên cao. "Cô ấy là người đã cứu rỗi linh hồn tôi trong sáu năm đen tối nhất ở Mỹ. Nếu không có ký ức về cô ấy, tôi đã không thể trở thành bác sĩ Trình Viễn của ngày hôm nay."