Mùa thu ở Hải Thành, lá ngô đồng rụng đầy sân bệnh viện. Một năm sau ca mổ định mệnh, cuộc sống của hai người đã đi vào quỹ đạo bình yên. Trình Viễn giờ đây là Trưởng khoa Ngoại thần kinh trẻ tuổi nhất lịch sử bệnh viện, còn Ninh Vi cũng đã lên chức bác sĩ chính khoa Cấp cứu.
Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày họ gặp lại nhau (tính cả sáu năm xa cách). Trình Viễn đưa Ninh Vi quay trở lại ngôi trường đại học y năm xưa.
Dưới tán cây ngô đồng nơi họ lần đầu gặp gỡ, Trình Viễn bất ngờ quỳ một chân xuống. Anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong không phải là một viên kim cương khổng lồ, mà là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo với hình dạng một vỏ kẹo bạc hà cuộn lại thành vòng tròn.
"Ninh Vi, sáu năm qua là bí mật của anh, là nỗi đau của anh, nhưng cũng là tín ngưỡng duy nhất của anh. Sáu năm trước anh đã nợ em một danh phận, bây giờ anh muốn dùng tất cả những gì anh có để đổi lấy một cái gật đầu của em."
Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói chân thành: "Em có đồng ý trở thành bà Trình, cùng anh đi hết quãng đường còn lại, dù là trong phòng mổ hay ngoài cuộc đời này không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tung-la-bi-mat-cua-anh/chuong-7-loi-hua-duoi-tan-cay-ngo-dong.html.]
Ninh Vi bịt miệng để không bật khóc. Cô nhìn chiếc nhẫn – biểu tượng cho khởi đầu của họ, cho những năm tháng chia lìa và cho sự đoàn tụ hôm nay.
"Em đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau các gốc cây. Hóa ra, các đồng nghiệp ở khoa Cấp cứu và Ngoại thần kinh đã bí mật theo sau để chứng kiến khoảnh khắc này. Ngay cả Tiểu Mễ cũng vừa khóc vừa quay video.
Giữa sân trường đầy nắng và gió, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Bí mật sáu năm đã được hé mở, nỗi đau đã lùi xa, chỉ còn lại tình yêu bền bỉ như mùi hương bạc hà thanh mát, dù đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn vẹn nguyên vị ngọt ngào.
- HẾT -