Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VONG TRẦN

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rồi không biết bao lâu sau, khi ta đi ngang qua vườn của hắn, thấy cành đào thò ra ngoài tường, những cánh hoa phấn hồng tỏa ra sức sống tràn đầy.

Ta đứng đó lặng nhìn rất lâu.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Đẹp không?” Bất chợt nghe một giọng nói dễ nghe mà quen thuộc vang lên, ta quay đầu lại.

Tần Lạc Trần chẳng biết đứng đó từ lúc nào, ánh mắt dừng trên người ta, chỉ một thoáng rồi dời đi, nhìn vào nơi ta vừa ngắm.

Ta đứng c.h.ế.t trân, đầu óc trống rỗng, quên cả việc phải hành lễ với thượng thần, chỉ phát ra một tiếng “ừm” qua mũi.

Sợ nói thêm một chữ sẽ làm lộ bí mật.

Hắn không nói gì thêm, vốn đã là chuyện kỳ lạ khi hắn chủ động bắt chuyện với ta. Ta nghiêng đầu len lén nhìn hắn.

Không biết vì sao, ta chỉ thấy một nỗi cô đơn và trống trải trong mắt hắn.

Nếu không phải vì điểm hảo cảm đã hiện rõ mồn một.

Có khi ta sẽ ngạo mạn mà nghĩ rằng, liệu hắn có nhớ về ta.

18

“Ngủ luôn ở sân nhà người khác rồi, trò giỏi của ta đúng là trò giỏi!”

Lão Dược thần lấy chân đá ta, ta choàng tỉnh, dụi mắt.

Ta lại ngủ quên dưới gốc cây đào này rồi sao?

Lão nhìn ta đầy ghét bỏ: “Dậy mau, về thôi.”

“Thế nào rồi?” Ta hỏi dò.

Dược thần phát ra tiếng hừ lạnh từ trong cổ họng: “Yên tâm, không sao đâu.”

Lão nói không sao, tức là không có gì đáng ngại.

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.”

Trận Đông Man này trong nguyên tác cũng là một điểm nút quan trọng, Tần Lạc Trần suýt mất mạng trong trận chiến này.

Qua lần hiểm nghèo này, khi trở về thiên giới, hắn sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Lâm Thanh Sương.

Đúng là nghĩ gì gặp nấy, ta và Dược thần vừa đến cổng thì gặp ngay Lâm Thanh Sương.

Nàng nhìn thấy ta, lập tức cau mày, vẻ mặt khó tả.

Lần đầu tiên thấy ta trên thiên giới, nàng đã túm lấy tay ta, kéo lại gần ngắm nhìn kỹ.

Rồi tự nói với mình.

“Trên người có chút tiên khí nhạt nhòa, không phải là phàm nhân kia…”

Nhưng chung quy lại, ta vẫn là ta, với khuôn mặt giống hệt người mà nàng nghĩ đã làm hại sư huynh, nên nàng vẫn không thích ta.

Ánh mắt nàng chỉ lướt qua ta một lúc rồi nhìn Dược thần.

“Sư huynh của ta không sao chứ?”

“Thượng thần cứ yên tâm, đã ổn cả rồi.”

“Ừm, đa tạ Dược thần.”

“Đó là bổn phận của ta thôi.”

Ta đứng một bên nghe hai người khách sáo qua lại, mắt trông mong nhìn theo bóng dáng Lâm Thanh Sương bước vào trong phòng, đến khi dáng nàng khuất hẳn mới thôi.

Dược thần khẽ gõ vào đầu ta, kéo ta về thực tại.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-tran/11.html.]

“Ngắm mỹ nhân…” ta lầm bầm.

“Đúng là đứa nhát gan.” Lão thở dài.

“Phải phải, Trang Ly ngươi là đứa nhát gan nhất ta từng thấy.” Hệ thống vội vàng phụ họa.

“Vì sao lại nói vậy?” Ta lí nhí hỏi.

Lão Dược thần lườm ta một cái, không trả lời mà chỉ nói: “Lát nữa về, nhớ ngâm nước thuốc của ta.”

Theo phản xạ, ta đưa tay lên sờ ngực, nơi đó đã không còn đau, nhưng giờ lại thấy nặng nề lạ thường.

“Có thể uống cùng chút rượu được không ạ?” Ta hỏi.

“Không được.”

“Thôi mà sư phụ, một chén thôi.”

“Hừ.”

Dược thần có rất nhiều đệ tử, họ thường chia vài người một phòng. Khi ta về đến nơi thì Tiểu Tử đã nằm xuống rồi.

Thấy ta lấy ra hai bộ y phục mỏng từ trong tủ, nàng hỏi: “A Ly, tối nay ngươi đi ngâm thuốc hả?”

Ừ,” ta bất đắc dĩ đáp, “cái suối ấy thay đổi nhanh hơn trở bàn tay, lúc thì lạnh lúc thì nóng, muốn làm ta khổ đây mà.”

“Dù vậy cũng phải kiên trì ngâm, có vậy mới hồi phục nhanh được.” Tiểu Tử như nhớ lại gì đó, nhíu mày nói: “Lần ấy ngươi bị thương nặng như vậy, làm ta sợ c.h.ế.t khiếp.”

“Ta nghĩ, sư phụ sẽ không để ngươi ra tiền tuyến nữa trong một thời gian ngắn.”

Làm sao mà nghe theo lão được, ta vừa nghĩ vừa đi về phía phòng thay đồ.

Đến cửa phòng, ta phát hiện bên trong vẫn có người.

Thánh Y Các đông đệ tử, mỗi phòng vài người, ta chỉ thân quen với Tiểu Tử, những người khác không nói chuyện nhiều.

Vì vậy ta đành ngoan ngoãn đứng ngoài ôm y phục đợi.

“Ta nghe nói, nàng lại cùng sư phụ đến gặp điện hạ rồi.”

“Thật sao? Ta thấy nàng ấy nên dừng lại đi thì hơn, bao lâu rồi mà ngươi thấy điện hạ có nhìn nàng lần nào không? Chắc còn chẳng biết nàng là ai.”

“Thôi đi, điện hạ sao có thể để mắt đến nàng chứ.”

Chẳng ngờ lại nghe chuyện về mình…

“Nghe nói, Chiến thần điện hạ phi thăng là do vượt qua tình kiếp, trong lòng có lẽ vẫn nghĩ đến phàm nữ nọ.”

“Ngươi mà biết mối quan hệ giữa thượng thần Thanh Sương và điện hạ, chắc sẽ không nói vậy đâu…”

Hai người này nói chuyện bao giờ mới xong đây? Bọn họ không thay nhưng ta phải thay!

Vậy là ta gõ nhẹ vào cửa, lễ phép nói: “Xin hỏi bên trong xong chưa? Xong rồi thì nhanh ra ngoài nhé, có người còn cần dùng nữa.”

Cuối cùng, khi hai người bước ra trong vẻ ngượng ngùng, ta vẫn bình thản cúi chào, tặng cho họ một nụ cười lịch sự: “Cảm ơn.”

...

19

Nước thuốc đêm nay lạnh buốt, khiến ta vừa ngâm vừa run rẩy vì không thích nghi kịp với cái lạnh thấu xương ấy.

Tựa vào mép hồ, ta cầm bầu rượu xin từ chỗ Dược thần, nhấp từng ngụm một.

“Ngươi đã hứa với ông ấy là chỉ uống một chén, giờ thì sao? Đã uống cạn cả bầu rồi đấy.” Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

Ta nheo mắt, chăm chú nhìn vào miệng bầu rượu, rồi lẩm bẩm:

“Vậy thì cứ uống cạn đi, cùng lắm thì ta lại xuống trần hái thêm ít thảo dược bù vào cho ông ấy.”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VONG TRẦN
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...