Nhưng tất cả điều này quá ngắn ngủi, những gì ta có được trong thế giới này, tình thân và tình yêu, đều định sẵn chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn.
Quá ngắn ngủi.
Tiếng pháo hoa nổ vang trong những tiếng reo hò của đám đông, chắc hẳn đây chính là tiết mục chính của buổi biểu diễn tối nay.
Hồi cấp ba, mỗi lần trời có ánh hoàng hôn đỏ rực, mọi người đều chen chúc nhau ra ban công, lấy máy ảnh ra chụp hình.
Còn ta thì cúi đầu, miệt mài giải bài toán khó.
Tối giao thừa đại học, ký túc xá rủ nhau đi xem pháo hoa.
Còn ta thì một mình nằm trên giường, xem những video nhàm chán.
Ta luôn nghĩ mình không quan tâm đến những thứ này.
Nhưng giờ đây, ta lại thấy pháo hoa đêm nay là cảnh đẹp nhất mà ta từng thấy. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao.
“Thật đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy mà huynh lại không thể nhìn thấy,” ta nói.
“Hy vọng sau này có cơ hội, chúng ta sẽ cùng xem lại,” hắn đáp, “So với xem pháo hoa, ta muốn ghi nhớ hình dáng của nàng hơn.”
Ta cười buồn, khẽ nói: “Ta đâu có đẹp.”
Những ngón tay lành lạnh của hắn lướt trên lông mày ta, rồi từ từ di chuyển xuống, qua mũi, dừng lại ở môi.
“Điều đó có quan trọng sao?”
Ta nắm lấy bàn tay lớn của hắn, áp má mình vào lòng bàn tay ấy. Nước mắt cứ thế trào ra.
“Chúng ta hãy thành thân đi.”
...
Trên mặt sông không xa, từng nhóm từng nhóm đèn hoa đăng đang trôi lững lờ, trong đó có một chiếc đèn hồng trôi xa khỏi dòng đèn.
Những chữ viết trên đèn thấp thoáng trong bóng tối, mang theo sự chân thành và lời chúc phúc.
“Nguyện cho Tần Lạc Trần xa rời mọi tranh chấp, an yên mãi mãi.”
15
Đám cưới này diễn ra vô cùng gấp gáp, không có nhiều người, chỉ có lão bá và Đại Bảo đến dự, làm nhân chứng cho hôn sự của ta.
Ta trùm khăn voan che mặt, cùng Tần Lạc Trần bái đường thành thân.
Cơn đau từ bụng n.g.ự.c không ngừng ập đến, ta nỗ lực cầu xin hệ thống trong tâm trí: “Xin hãy cho ta thêm chút thời gian, đừng để xảy ra ngay lúc này…”
Hệ thống thở dài: “E rằng chỉ kéo dài được đến lúc bình minh.”
Ta nghẹn ngào ôm chầm lấy lão bá, dặn ông giữ gìn sức khỏe, nhắc nhở Đại Bảo chăm chỉ học hành.
Lão bá nổi hết da gà, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai ta: “Được rồi được rồi, thành cô nương có chồng rồi mà còn khóc lóc thảm thương thế này.”
Đại Bảo cũng bảo: “Ly Ly tỷ đừng khóc nữa, có phải là xuất giá không trở lại đâu. Sau này còn gặp nhau mỗi ngày mà.”
...
Sau khi chuẩn bị xong, Tần Lạc Trần bế ta ngồi xuống mép giường, vỗ về, an ủi.
Ta cố nén cơn đau, yếu ớt tựa đầu vào n.g.ự.c chàng.
Chàng nhận ra ta có gì đó không ổn, khẽ hỏi: “Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-tran/9.html.]
“Không sao cả, chỉ là… chắc vì mệt quá thôi.”
Chàng hôn nhẹ lên trán ta: “Vậy hôm nay chúng ta đi nghỉ sớm một chút.”
Ta nằm trên giường, ôm chặt lấy chàng, như thể đang ôm giữ một bảo vật sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.
“Phu quân.”
Nghe gọi, chàng khẽ run lên rồi dịu dàng đáp lại: “Ta đây.”
“Nếu sau này ta không còn ở bên cạnh, chàng hứa với ta, hãy tránh xa những tranh đấu thị phi, yêu thương chăm sóc bản thân nhé.”
Chàng siết chặt vòng tay ôm ta: “Đã hứa rồi, chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
“Chàng hứa với ta nhé.”
“… Ừm.”
Ta không biết khi nhớ lại hết mọi chuyện, liệu chàng còn nhớ đến ta không.
Chàng có hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí hơn thế nữa, để tiếp tục sống. Khoảng thời gian ta có trong đời chàng, khi nhìn lại, chỉ là một chớp mắt thoáng qua, nhỏ bé đến mức chẳng đáng để bận lòng.
Nhưng ít nhất, Tần Lạc Trần của khoảnh khắc này vẫn đồng ý lưu giữ lời hứa của ta trong lòng.
Nếu sáng mai thức dậy, chàng phát hiện ra ta đã lạnh ngắt, chàng sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Chẳng sao cả, dù sao cũng tốt hơn kiếp trước. Không còn những khát vọng chưa kịp hoàn thành, không còn nỗi đau bị ngàn mũi tên xuyên qua trái tim.
Chỉ có một mình ta, nỗi đau đớn này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.
Không sao, ta vẫn lãi.
Nhịp thở của chàng dần trở nên đều đặn, ta cố nén đau ngẩng đầu lên, lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt chàng thêm một lần nữa.
Ta gắng sức dùng tay bịt miệng mình lại để không bật ra tiếng khóc, đến khi trong lòng bàn tay nhận ra cảm giác nóng ướt vừa trào ra từ miệng.
Dù vậy, chàng vẫn nhận thấy có điều không ổn, lập tức tỉnh dậy, đưa tay tìm kiếm ta, gọi tên ta đầy lo lắng.
Nhưng ta chẳng nghe thấy gì nữa, tầm nhìn dần trở nên nhòe nhoẹt.
Ta không còn cách nào nói với chàng, đừng buồn nhé.
Ta hoàn toàn mất đi ý thức.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Ngày hôm sau, tiếng chuông đá trên Thiên giới vang vọng không dứt.
Ai cũng biết, từ hôm ấy, trời đất lại có thêm một vị Thượng thần.
16
“Ca Ca, sư huynh bảo sư phụ và điện hạ hôm nay khải hoàn về, giờ chắc đã gần đến cổng Bắc Thiên rồi.”
Tiểu Tử vừa nói câu này, ta đang nằm trên ghế, chán chường lật xem cuốn sách thuốc mà lão Thần Y lừa ta học thuộc.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta bật dậy ngay lập tức, mặc quần áo, xỏ giày, mọi động tác đều liền mạch như nước chảy mây trôi, khác hẳn vẻ lười nhác vừa nãy.
Tiểu Tử vỗ trán, thở dài: “Ta biết ngay huynh sẽ phản ứng như vậy mà.”
Chưa đợi nàng nói hết câu, ta đã phóng đi được mấy mét, vừa chạy vừa hô: “Nhanh lên, nhanh nào!”
Cổng Bắc Thiên lúc này đã đông nghẹt các tiểu tiên, chính giữa chừa ra một con đường rộng rãi, vài vị Thượng thần đang đứng ở đó, ngóng chờ anh hùng khải hoàn.