Hắn đối xử tốt với ta cũng không phải là không có lý do.
Cây đào ngoài viện đã nở hoa. Rảnh rỗi, ta hay ra nhổ cỏ quanh gốc cây này.
Đám thị nữ trong viện nhìn ta với ánh mắt có chút khó hiểu.
Ta chỉ vào cây đào, ngơ ngác hỏi:
“Có vấn đề gì sao?”
“Cây này từ trước đến nay đều do điện hạ tự tay chăm sóc…”
“Không có vấn đề gì.”
Lời của thị nữ bị cắt ngang, nghe thấy vậy, ta quay đầu lại, Tần Lạc Trần không biết đứng sau ta từ lúc nào.
Hắn nhìn về phía thị nữ, tiếp lời: “Cây đào đang nở rộ, ngươi hái về làm món thạch hoa đào đi.”
“Dạ, điện hạ.” Thị nữ đáp.
Tất nhiên món thạch hoa đào cũng có phần ta. Đây là món yêu thích của ta.
Ta không khỏi lại cảm thán, ngày tháng ở đây thật tự tại thoải mái, đúng là tới để hưởng phúc mà.
Thỉnh thoảng Lâm Thanh Sương sẽ tới tìm Tần Lạc Trần.
Ta đang siêng năng mài mực cho hắn, thấy vậy định lui xuống.
Nhưng Tần Lạc Trần nói: “Không cần đi.”
Ta: “…”
Ha!
Ta cũng chẳng biết hắn giữ ta lại làm gì, nhưng hắn vẫn cứ để ta ở đó.
Sợ ta rảnh rỗi, hắn còn chu đáo đưa bút cho ta luyện chữ.
Hắn và Lâm Thanh Sương ngồi một bên chơi cờ.
Bầu không khí giữa hai người không giống đôi nam nữ vừa tỏ tình chút nào, cả hai chỉ nói về chiến sự, những chuyện lặt vặt.
Không ngờ khi đối diện với Lâm Thanh Sương, Tần Lạc Trần cũng lặng lẽ như vậy. Ngược lại, chính Lâm Thanh Sương chủ động nói nhiều hơn.
Thỉnh thoảng ta lén lút ngước nhìn họ, mấy lần đều bị cặp mắt lạnh lẽo của Tần Lạc Trần bắt quả tang…
Rồi lập tức sợ hãi, giống như đang làm chuyện mờ ám, vội vã dời mắt.
Ta nghe họ nói đến Ma tộc.
Trong lòng chợt hồi hộp.
Trận chiến cuối cùng là đối đầu với Ma tộc.
Ta cúi đầu, nhưng đôi tai vẫn chăm chú nghe cuộc trò chuyện của họ.
Hầu hết đều nghe lỏm được vài câu.
Chẳng hạn như động thái gần đây của Ma tộc có phần bất thường, Thiên giới bắt đầu tăng cường cảnh giác.
Và rằng Tần Lạc Trần sẽ nghỉ chiến, tĩnh dưỡng.
Khoan đã.
Tần Lạc Trần nghỉ chiến?
27
Nguyên tác vốn không có đoạn này.
Ta không biết đã sai ở đâu.
Nhưng cũng tốt, đúng là hợp ý ta.
Trước khi đi, Lâm Thanh Sương có nhìn ta một cái, trong ánh mắt dường như có gì khó nói.
Ta chẳng hiểu gì, chỉ biết đáp lại cái nhìn đó rồi tiễn nàng rời đi.
"Ngươi có biết chơi cờ không?" Tần Lạc Trần hỏi.
Ta quay sang nhìn hắn, hắn vẫn ngồi yên trên vị trí ban nãy, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ, xem ra tâm trạng đang tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-tran/15.html.]
Có lẽ là bị hắn ảnh hưởng, ta cũng cười đáp lại: "Có biết."
Đánh cờ với Tần Lạc Trần đúng là tự chuốc nhục vào thân.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không biết bao nhiêu lần ta sa vào bẫy của hắn, đành ấm ức nói: "Điện hạ, ta không chơi lại ngài đâu…"
Hắn cầm quân cờ, khẽ cười một tiếng, nhưng rất nhẹ.
Nụ cười thoáng qua như ảo giác, suýt chút nữa ta tưởng mình nhìn nhầm.
"Ván sau ta nhường ngươi vài nước."
Ta: "…"
Ở chiến trường, đã quen sống những ngày kề lưỡi dao, m.á.u chảy đổ xuống.
Bỗng dưng cảm thấy, bây giờ như thế này, cũng thật tốt.
Giống như những năm tháng ở phàm gian.
Bình yên, và hạnh phúc.
Tần Lạc Trần thật sự đã nghỉ chiến.
Những việc trong quân doanh hắn không hỏi đến nữa, quân thư, giáp trụ cũng được cất đi. Hàng ngày chỉ ngồi thiền, luyện chữ, hoặc đến dược tuyền ngâm mình.
Ta trở thành người tùy tùng bên hắn.
Giống như chú tiểu A Trang tận tụy, siêng năng ngày nào.
Ta từng hỏi Dược thần bao giờ mình sẽ quay lại Thánh Y Các, ông tập trung điều chế thuốc, chẳng ngẩng đầu lên mà đáp:
"Sao? Muốn về rồi à?"
Ta quay đầu bỏ đi: "Sư phụ bảo trọng."
Đương nhiên ta không muốn.
Về rồi chắc lại bị khóa chặt với dược thư.
Dĩ nhiên, lý do cũng vì ta có chút không nỡ rời xa Tần Lạc Trần…
Dược thần nói ta đi Tĩnh Nhã Hiên cũng không ảnh hưởng gì đến công việc cho ông, điều đó là thật.
Ta phải đến phàm giới hái thuốc cho ông.
Vị thuốc đó chỉ mọc sau ngọn núi nhỏ ở căn nhà cũ. Ta cứ vài ngày lại phải đi "nhập hàng" cho ông.
Nào ngờ lần này xuống phàm giới, Tần Lạc Trần cũng theo ta.
Cùng hắn trở về chốn quen thuộc mà ta từng sống, lòng ta vừa mơ màng lại vừa chột dạ.
Hai người lặng lẽ không nói gì, ta thì hồi hộp lo sợ.
Đành chuyên tâm hái thuốc, còn hắn thì lặng lẽ đứng nhìn từ bên cạnh.
Hắn nhìn khiến ta không được tự nhiên, phải vụng về kiếm chuyện để nói:
"Điện hạ xuống đây, chắc là có việc quan trọng?"
Chẳng lẽ thật sự đi cùng ta sao?
Hắn im lặng cầm lấy bó thuốc ta vừa hái, bỏ vào tiên nang, gật đầu.
"Ừm, đến gặp cố nhân."
28
Không ngờ sau từng ấy năm vẫn có thể gặp lại Đại Bảo. Chỉ có điều hiện tại cậu ấy đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi. Ở kiếp này, Đại Bảo là một vị quan thanh liêm được người dân trong thành yêu mến.
Kiếp này gặp lại, Đại Bảo đón tiếp Tần Lạc Trần vô cùng chu đáo.
Chỉ là cậu ấy không còn nhận ra ta.
Đại Bảo gọi Tần Lạc Trần là ân công.
Tò mò, ta hỏi Tần Lạc Trần mới biết, kiếp này cậu ấy gặp sơn tặc trên đường lên kinh dự thi, cứ ngỡ mình sẽ bỏ mạng, nhưng lại được Tần Lạc Trần cứu giúp.
Luân hồi qua mấy kiếp, hiện giờ cậu ấy lại một lần nữa cùng ông lão trong làng kết thành ông cháu.
Đại Bảo dùng toàn đồ ăn thức uống hảo hạng khoản đãi chúng ta, tuy ta biết những ký ức về chúng ta từ lâu đã phai nhòa trong tâm trí họ, nhưng lòng ta vẫn trào dâng một cảm giác thân thuộc.