Không lâu sau thì ta tỉnh lại.
Kể từ đó, lời đồn ta ngưỡng mộ chiến thần điện hạ lan truyền khắp Thánh Y Các. Trước đây cũng có người nói, nhưng chưa khi nào lại lan rộng đến thế.
Người ta bảo ta để thu hút sự chú ý của điện hạ, thậm chí không ngại lấy mạng mình cứu người trong lòng của hắn, thượng thần Thanh Sương.
Ta: “…”
Vết thương này phải dưỡng rất lâu, lần chiến trận tại Man Ly, Dược thần dù nói thế nào cũng không cho ta đi.
Ông ném cho ta ba cuốn dược thư, bảo ta phải học thuộc toàn bộ trước khi ông trở về sau trận chiến.
...
Đêm ngâm mình trong hồ thuốc, ta lại uống hết bầu rượu trăm năm của Dược thần, làm lão tức gần chết, và ta lại bị cấm túc chép dược thư.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lúc ta nghĩ mình sắp c.h.ế.t già với mớ sách thuốc, lão Dược thần lại gọi ta tới.
“Ngươi mau thu dọn đồ đạc đi.” Lão nói.
“Sư phụ???” Ta giật mình sợ hãi, “Ngài muốn đuổi con khỏi cửa ư?”
“Đúng, mau thu dọn đồ rồi cút đi!” Dược thần day day thái dương, trông có vẻ rất mệt mỏi.
“Không được, con mà đi rồi, ai hái thuốc cho ngài đây? Ngài kiếm đâu ra đứa đệ tử siêng năng như con nữa?”
“Rượu đó con sẽ đền ngài... sư phụ ơi…”
Dược thần thấy ta khóc lóc, mắt rưng rưng, chỉ biết nhìn ta với vẻ bất lực.
“Ngươi đến Tĩnh Nhã Hiên, cũng vẫn làm việc cho ta mà.”
Ta lập tức nắm bắt trọng điểm, suýt nữa nhảy cẫng lên.
“Cái gì?? Con được đến Tĩnh Nhã Hiên??”
24
Tĩnh Nhã Hiên là nơi ở của Tần Lạc Trần.
Sau trận chiến này, hắn cần dưỡng thương lâu dài, tốt nhất có một tiên y ở bên chăm sóc.
Ta chỉ tay vào mình: "Sao lại là con?"
Dược thần: "Bảo đi thì đi, lắm chuyện gì thế?"
Nói xong liền phất tay áo, bỏ đi.
Để ta một mình đứng ngẩn ngơ trong gió.
Dược thần ít nhiều cũng hiểu tình cảm của ta với Tần Lạc Trần, nhưng ta không nghĩ rằng ông sẽ rảnh rỗi tới mức ném ta thẳng vào chỗ hắn.
Lệnh sư phụ không thể trái.
Ngày hôm sau, dưới ánh mắt phức tạp của các đồng nghiệp ở Thánh Y Các, ta bị người của Tĩnh Nhã Hiên đưa đi, hành trang đầy một tay một nách.
Trước khi rời đi, Tiểu Tử còn kéo ta dặn dò: “A Ly, nhớ đấy! Phải biết giữ mình!”
Ta: “…”
Tĩnh Nhã Hiên yên tĩnh vô cùng. Vừa bước chân vào nơi này, ta đã vô thức nín thở, giữ khí.
Phòng của ta rất rộng rãi, sáng sủa, thậm chí còn phải gọi là sang trọng, so với cảnh phải ở chung với nhiều người trong Thánh Y Các thì thoải mái hơn rất nhiều.
Tâm trạng ta phơi phới, vừa rung đùi ngồi trên ghế, vừa nhẩn nha thưởng thức trái cây đã được chuẩn bị sẵn. Bỗng có một tiểu tiên gõ cửa, ta liền nghiêm túc ngồi thẳng lại: “Vào đi.”
Hóa ra là đưa ta qua cho Tần Lạc Trần thay thuốc.
Thu dọn xong hòm thuốc, vừa ra khỏi cửa theo tiểu tiên, ta thấy hắn quẹo một cái rồi mở ngay căn phòng bên cạnh: “Tiên y, mời vào.”
Ta: “???”
Ha!
25
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-tran/14.html.]
Thì ra Tần Lạc Trần ở ngay phòng bên cạnh ta.
Cũng không có gì lạ, ta được điều tới đây từ Thánh Y Các chính là để chăm sóc hắn mà.
Vào phòng, ta hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, chậm rãi lấy thuốc trị ngoại thương mà Dược thần đã chuẩn bị ra từ hòm thuốc.
“Không cần.” Hắn đang ngồi xếp bằng tọa thiền, không thèm mở mắt, cất lời.
Ta nghĩ chắc hắn định chờ thêm chút nữa, liền bảo “được” rồi kiếm một chỗ ngồi xuống.
Giữa ta và hắn chỉ cách nhau một bức bình phong, lờ mờ thấy bóng dáng hắn phía sau.
Dược thần thật không biết nghĩ gì, lại gọi ta, một kẻ không truyền pháp lực nổi, đến đây.
“Ngươi tên gì?” Đột nhiên hắn hỏi.
“Mọi người thường gọi ta là A Ly…”
Ta im lặng một lát, rồi nhỏ giọng bổ sung: “Ly trong biệt ly.”
“Ừ.” Hắn ừ nhẹ, rồi không nói gì nữa.
Căn phòng của Tần Lạc Trần yên tĩnh, thanh mát, thoang thoảng mùi trầm hương. Rất dễ gây buồn ngủ.
Ta cảm thấy mình đến đây chỉ để làm một món đồ trang trí.
Hắn chẳng bao giờ sai bảo gì ta. Ta chống cằm, suýt chút nữa đã ngủ gật.
Không biết mình đã chờ bao lâu, khi ý thức mơ hồ thì có một mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi.
Tiểu tiên đem thức ăn vào, bày lên bàn.
Vậy là đến giờ cơm rồi.
Hóa ra ta thật sự chỉ tới để trang trí…
Sau khi tọa thiền xong, Tần Lạc Trần bước ra khỏi phòng, thấy vậy, ta lập tức giật mình đứng dậy.
“Điện hạ dùng bữa trước, thần xin phép lui xuống.”
“Không cần.” Hắn ngồi xuống đầu bàn.
“Ngồi xuống, ăn cùng đi.”
???
26
Sau khi tới Thánh Y Các một thời gian, ta phát hiện ra mình tới đây chỉ để hưởng thụ.
Hằng ngày ta chỉ cần luyện đan, sắc thuốc rồi mang tới cho Tần Lạc Trần.
Không hiểu sao hắn không để ta bôi thuốc cho nữa.
Nhưng ngày nào hắn cũng gọi ta sang phòng hắn ngồi một lúc, cho có lệ. Hắn thì tọa thiền, còn ta thì gà gật.
Thỉnh thoảng lúc hắn luyện chữ thì ta ở cạnh mài mực.
Sống nhàn nhã như thị nữ thân cận của hắn vậy.
Chỉ khác là người trong viện gặp ta ai cũng cung kính, ta còn có thể tự do đi lại.
Thị nữ thân cận nào mà có đãi ngộ tốt đến thế?
Phòng hắn cũng là nơi ta dùng bữa. Tiểu tiên không đưa cơm cho ta mà mỗi lần đều phải tới phòng hắn dùng.
Hai ta ngồi đối diện nhau, ai nấy đều yên lặng ăn phần của mình.
Không khí quả thực vi diệu…
Thật ra lúc còn ở phàm giới, hai chúng ta cũng đã như vậy. Nhưng bây giờ thân phận đã khác, cảm giác có hơi kỳ cục.
Phải nói là, cách tiếp khách của Tần Lạc Trần thật sự… rất có phong cách.
Nhưng Thánh Y Các vẫn luôn là chiến lực chủ chốt nơi tiền tuyến, Dược thần lại thân thiết với Tần Lạc Trần, thêm vào đó ta còn từng cứu Lâm Thanh Sương.