Những ký ức về quá khứ, mọi hồi ức ùa về khiến mắt ta cay xè, bất giác cúi đầu, trong lòng tràn ngập cảm xúc như gặp lại cố nhân, hay được nguôi ngoai niềm thương nhớ.
Ta len lén nhìn Tần Lạc Trần, thấy hắn đang nâng chén đáp lại lời mời của Đại Bảo, uống một cách lặng lẽ.
Vậy, hắn còn nhớ đến ta chăng?
Hiển nhiên, thanh tiến độ nói với ta rằng, hắn chẳng muốn nhớ ta chút nào.
Cũng dễ hiểu thôi.
Ta chỉ là một kiếp nạn mà nghĩ đến thì chẳng có gì vui vẻ.
Đại Bảo đưa chúng ta đi dạo một vòng quanh thành. Dưới sự quản lý của cậu ấy, bách tính an cư lạc nghiệp, cảnh tượng đầy sức sống, yên bình.
Cũng như tam giới thái bình, đó là kết quả bao năm Tần Lạc Trần chiến đấu gian khổ.
Đi được nửa đường, Đại Bảo có việc quan trọng phải xử lý, đành xin phép cáo lui.
Trước khi đi, cậu ấy bảo rằng đêm nay trăng tròn, trong thành sẽ rất náo nhiệt.
Tần Lạc Trần dẫn ta bước vào một tòa lâu kể chuyện, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh trên lầu hai rồi ngồi xuống.
Ông lão kể chuyện chỉ toàn kể chuyện phàm gian, ta chống tay lên đầu buồn ngủ díp mắt.
Tần Lạc Trần thì ngược lại, hắn nghe có vẻ rất hứng thú, vừa uống rượu vừa lắng nghe chăm chú, hết lượt này đến lượt khác, ta cũng không đếm nổi hắn uống bao nhiêu chén rồi.
Cho đến khi câu chuyện tiếp theo vang lên, ta liền mở bừng mắt, tỉnh táo hẳn.
Càng nghe, ta càng thấy câu chuyện quen quen, ngồi ngay ngắn lại, lo lắng nuốt nước bọt, lén nhìn Tần Lạc Trần. Hắn tỏ vẻ dửng dưng, ngón tay mân mê chén rượu, dường như đang nghe rất say sưa. Chỉ là vành tai của hắn hơi ửng đỏ.
Chỉ thấy lão kể chuyện bắt đầu lên giọng nói, liên tục thở dài kể lể.
"Ai mà ngờ được, hai người vừa thành thân, người con gái ấy đã bỏ rơi người chồng mù của mình, một mình ra đi biền biệt! Thật là đùa giỡn chàng trai một cách nhẫn tâm!"
Người nghe bên dưới chẳng ai ngờ kết cục này, lập tức bàn tán xôn xao, thi nhau lên án người con gái.
Ta: "…"
Không nhịn được, ta đập bàn một cái.
"Đúng là bịa đặt vớ vẩn!"
Ngay sau đó liền bắt gặp ánh mắt của Tần Lạc Trần, biết rằng mình phản ứng hơi thái quá, ta lúng túng nói:
"Chắc là nàng ấy có nỗi khổ khó nói."
Nghe vậy, hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta:
"Thế ngươi nói xem, nàng ấy có nỗi khổ gì?"
"Ta… ta không biết…"
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-tran/16.html.]
Ta cúi gằm xuống, không dám nhìn hắn.
"Ai mà nhẫn tâm đến thế được, nhất định là có lý do. Ta không thích câu chuyện này."
Hắn khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên:
"Đã không thích, vậy thì không nghe nữa."
29
Rời khỏi tòa lầu kể chuyện, trời đã về khuya. Đêm trăng tròn, dòng người nườm nượp đổ về đài quan nguyệt trên phố.
Đài ngắm trăng của thành này là một tòa tháp cao vút, lúc này đã chật kín người, cảnh tượng thật tráng lệ.
Đã đến nhân gian một chuyến, không đón trăng theo phong tục thì thật là tiếc. Huống chi lại có cơ hội hiếm hoi ngắm trăng cùng Tần Lạc Trần.
Nhưng trời không chiều lòng người, một giọt mưa to rơi ngay vào mi mắt, tiếp đó là những giọt mưa lộp độp rơi xuống, tiếng mưa tí tách phủ khắp màn đêm.
Người dân vội vã tràn vào trong tháp tránh mưa. Ta thấy tiếc, mặt mày nhăn nhó, vô thức nắm lấy tay Tần Lạc Trần, định kéo hắn vào cùng mọi người.
Nhưng eo bỗng dưng bị siết nhẹ, hắn vòng tay qua ôm lấy ta, khẽ nhún một cái, cơ thể nhẹ bẫng, ta bỗng thấy mình cùng hắn bay vút lên đỉnh tháp.
Cả hai đáp xuống đỉnh tháp cao, tim ta đập rộn ràng, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Ngước lên, thấy ánh trăng như được phóng đại, ánh trăng sáng vằng vặc, soi tỏ khắp cả thành trì, cảnh tượng thật ngoạn mục.
Quanh chúng ta có một kết giới vô hình ngăn nước mưa. Khi đã đứng vững, Tần Lạc Trần khoanh chân ngồi trên mái tháp, ta rón rén ngồi xuống cạnh hắn. Khuôn mặt hắn lúc này đã đỏ bừng, dù nét mặt bình tĩnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ta biết hắn đã uống say.
"Thấy thế nào?" Hắn hỏi.
"Quả là nơi ngắm trăng tuyệt vời, thật đẹp." Ta cười nhìn hắn, nghĩ ngợi một chút, rồi nhỏ giọng trả lời, trong giọng có chút tiếc nuối, "Chỉ tiếc là… hôm nay trời mưa."
Hắn nhìn ta chăm chú một hồi, rồi chậm rãi nghiêng người đến gần, ta nhìn vào mắt hắn, hơi căng thẳng, bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo. Thú thật, ta chưa từng thấy hắn say bao giờ, không biết khi hắn say sẽ làm ra những chuyện gì.
"Điện hạ, không nên…" Ta biết hắn không tỉnh táo, vội vàng cất tiếng, bỗng cảm thấy n.g.ự.c như trở nên ấm áp, giống như có hai trái tim cùng đập, nhịp đập đồng điệu, hơi thở ta bắt đầu dồn dập.
Nghe vậy, hắn chỉ khẽ cười, quay đầu đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc sau đó, hắn vung tay áo lên. Phía chân trời bỗng sáng bừng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ.
Pháo hoa sáng lấp lánh giữa trời mưa và ánh trăng, thật đẹp đến ngỡ ngàng, ta ngây người ngắm nhìn.
Loáng thoáng có tiếng hò reo từ đám đông bên dưới, vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch. Những chùm pháo hoa nối tiếp nhau rực sáng, in vào mắt ta, đẹp đẽ và quý giá.
Rất lâu trước đây ta từng hứa với hắn, rằng sau này khi hắn nhìn thấy lại, ta và hắn sẽ cùng ngắm pháo hoa, giờ coi như đã hoàn thành một lời hứa.
Dù chỉ là hành động vô tình khi say của hắn.
"Thật đẹp." Vừa nói xong, ta liền cảm thấy vai mình trĩu xuống. Tần Lạc Trần đã dựa đầu vào vai ta ngủ mất.
Ta bật cười khẽ dưới muôn ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng tựa vào hắn.
Có ánh trăng tuyệt đẹp, có pháo hoa rực rỡ, và có cả người trong lòng ở bên.