Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VONG TRẦN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Là cô đấy à? Cô về rồi à?” Thấy ta không nói gì và chưa lại gần, cuối cùng hắn lên tiếng hỏi.

“Về rồi.” Ta hoàn hồn, đáp lại.

Nghe tiếng ta, vẻ mặt hắn dường như giãn ra đôi chút.

Ta không nhịn được mà bật cười. Hắn hỏi ta cười gì, ta bảo không có gì.

Vết thương của hắn đã lành nhiều nhưng vẫn cần bôi thuốc. Hắn không thấy đường, nên việc này vẫn do ta đảm nhận.

Tối ấy, khi bôi thuốc cho hắn như thường lệ, ta ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào đôi mắt phượng lành lạnh của hắn.

Chúng ta ngồi rất gần nhau, ta thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ hắn phả lên da. Ta không biết từ lúc nào, hắn đã luôn hướng ánh nhìn về phía ta.

Không đúng, hắn đâu có nhìn thấy, dĩ nhiên không thể cố ý nhìn ta, chắc chỉ là vô tình thôi.

Thế mà ta lại bị một kẻ mù nhìn đến đỏ mặt, tim đập dồn dập. Không rõ vì sao, ta buồn bực dập tắt đèn, rồi nằm xuống giường mà không nói thêm với hắn câu nào.

Nửa đêm ta không ngủ được, liếc sang thấy hắn nằm trên đệm, hơi thở đều đặn, bất động. Có vẻ hắn đã ngủ.

Ta xoay người, chẳng bao lâu sau thì nghe tiếng sột soạt bên cạnh, hắn vẫn chưa ngủ và đang mò dậy.

Chẳng mấy chốc, ta cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên cổ tay trái của mình, hắn nhẹ nhàng cầm tay ta, rồi kéo vào trong chăn, đắp mền cho ta thật kín.

“Dù không biết vì sao cô không vui...” Có lẽ nhờ ánh sáng dịu nhẹ trong phòng mà giọng hắn nghe cũng mềm mại hơn, “...nhưng ta hy vọng cô sẽ ngủ thật ngon.”

Hắn đúng là người biết quan tâm, lo lắng cho ân nhân cứu mạng.

“Ta không có buồn.” Ta thì thầm, “Không cần lo lắng, ta sẽ ngủ ngay thôi.”

“Ừm.” Được ta trả lời, hắn có vẻ hài lòng, lại lần mò quay về chỗ nằm của mình.

06

Lão đại phu ở tiệm thuốc có cậu cháu trai tên Đại Bảo, rất thích Tần Lạc Trần. Ban đầu, có hôm ta bận không kịp lo cơm trưa nên nhờ cậu bé mang cơm cho hắn.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nhìn thấy Tần Lạc Trần lần đầu, Đại Bảo đã quý mến ngay, còn nói rằng ta giấu trong nhà một vị ca ca đẹp như thần tiên.

Tần Lạc Trần bị cái danh đó làm cho bối rối, nghiêm mặt chỉnh lại Đại Bảo:

“Đừng gọi như vậy.”

Nhưng Đại Bảo cứng đầu lắm: “Cứ gọi thế, ai bảo ca đẹp như thần tiên.”

Nói rồi, cậu bé còn kéo ta vào hùa: “Ly Ly tỷ, tỷ nói có đúng không?”

Nhìn vẻ lúng túng của Tần Lạc Trần, ta bất giác thấy thú vị, cười đáp: “Đúng vậy, huynh ấy còn đẹp hơn thần tiên nữa.”

Nghe vậy, hắn chẳng thèm để ý đến ai nữa, chỉ quay đầu đi, vành tai đột nhiên đỏ rực lên.

Từ đó không cần ta nhắc, mỗi bữa ăn là Đại Bảo lại háo hức đòi mang cơm cho ca ca thần tiên của mình.

Cậu bé đến thân quen với hắn rồi, không cần chờ đến bữa ăn mà rảnh rỗi cũng chạy tới nhà gỗ tìm ca ca thần tiên.

Cậu đặc biệt thích thanh Trần Mi kiếm của Tần Lạc Trần. Kiếm nặng quá không cầm lên được nên cậu đành đưa đôi tay nhỏ mũm mĩm sờ nhẹ lên thân kiếm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-tran/3.html.]

“Thanh kiếm này thật là uy phong.”

Ta âm thầm nghĩ, đó là thanh Trần Mi kiếm của vị chiến thần tương lai từng xông pha sa trường, làm chấn động cả bốn cõi, chẳng lẽ lại không uy phong?

“Ca ca thần tiên mà múa kiếm thì còn uy phong hơn.”

Tần Lạc Trần múa kiếm ư? Ta chưa từng thấy.

“Đệ đã thấy huynh ấy múa kiếm rồi sao?” Ta hỏi.

Đại Bảo: “Ngày đầu đến đây đệ thấy ca ca múa kiếm một mình, nhưng sau đó đệ xin thế nào huynh ấy cũng không chịu múa nữa.”

Đại Bảo đã được thấy, còn ta thì chưa bao giờ!

Trong lòng ta chợt nảy sinh sự không cam lòng.

Thế là ta học theo Đại Bảo năn nỉ hắn: “Huynh múa kiếm cho ta xem đi mà.”

Tần Lạc Trần: “…"

Gọi mãi hắn không đáp, ta bèn kéo tay áo hắn nũng nịu: “Chỉ một chút thôi, ca ca thần tiên, Vong Trần ca ca, ta cũng muốn xem mà.”

Vậy mà hắn chẳng buồn đáp lại, sắc mặt thay đổi, đứng dậy đi vào phòng trong.

Lúc ấy ta mới nhận ra, mình vừa làm trò quá lố, và bị hắn chê rồi.

Tự ái tổn thương, ta xấu hổ đến nỗi muốn đào hố chui xuống, thầm nghĩ tối nay nhất định sẽ không nói chuyện với hắn.

Kết quả là Đại Bảo ghé tai ta thì thầm: “Tỷ nhìn kìa, tai ca ca thần tiên lại đỏ rồi.”

Đại Bảo nài nỉ ta dẫn Tần Lạc Trần đến tiệm thuốc. Cậu nói chỗ đó ở trong chợ, náo nhiệt, huynh ấy có thể đi chơi cùng cậu. Cứ ở mãi trên núi rất chán.

Trước đây, ta để hắn ở nhà là vì hắn đang bị thương, muốn hắn tĩnh dưỡng. Giờ hắn đã khỏe lên nhiều sau mấy tháng nghỉ ngơi.

Ta vốn nghĩ hắn không thích nơi ồn ào.

Ai ngờ vừa nghe ta đề nghị, hắn lập tức hỏi: “Thật sao?”

Không biết có phải ảo giác không, nhưng ta cảm thấy hắn có vẻ vui mừng.

Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được kẹo mà mình ao ước bấy lâu.

Ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười: “Đương nhiên rồi.”

Hôm sau ta dẫn hắn đến tiệm thuốc.

Lão đại phu thường xuyên ra ngoài khám bệnh, Đại Bảo đi học, nên chỉ có mình ta ở lại trong tiệm để bốc thuốc và tính tiền.

Giờ có thêm Tần Lạc Trần, hắn thường ngồi im lặng một bên, thỉnh thoảng khi không có khách, thấy ta ngồi gà gật, hắn mới nhẹ nhàng gọi tên ta.

Ngày thường, Đại Bảo mà rảnh thì hay được rủ ra chợ đi chơi, nhưng cậu không thích.

Trong đầu ta chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: có lẽ Tần Lạc Trần là người hay bám dính lấy người khác.

Nhưng ta nhanh chóng xua ý nghĩ ấy đi. Dù hắn có bám, cũng chẳng phải là bám ta.

Hắn chỉ là không nhìn thấy, nên thiếu cảm giác an toàn mà thôi.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VONG TRẦN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...