“Ta biết cuộc hôn sự này là sự sỉ nhục với tướng quân. Nếu tướng quân không muốn, ta sẽ lập tức đến chùa Thủy Nguyệt ngoài thành, xuống tóc đi tu, từ đây chỉ còn Thanh Đăng Phật Cổ, không hỏi chuyện trần thế. Tuyệt đối sẽ không để tướng quân trở thành trò cười thiên hạ.”
Nói xong, trong đình rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc.
Ta nghĩ chàng sẽ phất tay bỏ đi, hoặc ít nhất nói một câu “Đa tạ thành toàn.”
Nhưng chàng lại không như thế.
Chàng từng bước tiến vào đình, dừng lại ngay trước mặt ta.
Bóng chàng cao lớn, hoàn toàn bao phủ ta trong cái bóng của hắn.
Ta khẩn trương đến mức gần như không thở nổi.
Bỗng một tiếng cười khẽ phá vỡ yên tĩnh.
“Thanh Đăng Phật Cổ sao?”
“Chẳng phải quá nhàm sao.”
Ta sững sờ ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm như hồ lạnh của chàng.
Ngũ quan chàng sắc nét, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím; rõ ràng là dung mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người khiến chàng mang vẻ lạnh lùng, nguy hiểm.
Chàng không nhìn vào mắt ta, mà thản nhiên nhìn thẳng vào vết sẹo dữ tợn trên mặt ta, không một chút chán ghét hay thương hại, chỉ như đang xem xét một tấm bản đồ.
“Thẩm nhị tiểu thư.”
Chàng chậm rãi mở miệng, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn đá, vang lên tiếng “cộc, cộc”.
“Nàng nghĩ ta là kẻ để tâm đến ánh mắt người đời sao?”
Ta sững người.
Chàng nói tiếp:
“Bệ hạ muốn dùng nàng để sỉ nhục ta, các thế gia muốn xem trò cười của Tiêu Triệt ta. Nhưng họ quên mất, ta là kẻ bò ra từ đống xác c.h.ế.t, mấy thứ trò diễn ấy, tính là gì chứ?”
Ngón tay chàng ngừng lại, ánh mắt khóa chặt ta, từng chữ một rõ ràng:
“Cưới thì vẫn phải cưới. Thánh chỉ cũng phải tuân.”
Tim ta chùng xuống.
Chàng rốt cuộc, vẫn phải vì quyền thế mà nuốt nhục.
Ta vừa định nói gì đó, thì nghe chàng đổi giọng:
“Nhưng Thượng Kinh quá nhỏ, cũng quá ồn ào.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu trầm:
“Chi bằng theo ta đến Yên Châu.”
“Yên Châu?”
“Ừm, phong địa của ta.”
Khóe môi chàng khẽ cong, nụ cười mang theo chút hoang dại phóng khoáng:
“Nơi ấy gió cát lớn, quanh năm thổi khiến người chẳng mở nổi mắt. Đến đó rồi, ai còn để ý trên mặt nàng có sẹo hay không.”
Giây phút ấy, ta ngẩn người nhìn chàng.
Ta từng nghĩ ra vô số phản ứng chàng có thể có, khinh bỉ, giận dữ, thương hại, hay là an ủi giả tạo…
Nhưng không ngờ lại là thế này.
Chàng không nói “ta không bận tâm”, cũng chẳng nói “sẹo của nàng đẹp lắm”, những lời ấy quá giả dối.
Chàng chỉ cho ta một lối thoát, vừa thật, vừa giữ thể diện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yen-chau-suong-lanh/2.html.]
Một nơi chẳng ai quen biết ta, nơi gió cát đủ lớn để xóa mờ mọi thứ.
Sóng mũi ta cay xè, ấm ức và oán hận tích tụ bao tháng ngày, trong khoảnh khắc ấy suýt nữa vỡ òa.
Ta c.ắ.n chặt môi, cố không để nước mắt rơi.
“Sao vậy?”
Chàng khẽ nhướng mày,
“Không muốn đi à?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta vội lắc đầu, rồi sợ thất lễ, lập tức cúi người hành lễ, giọng run run, khàn nghẹn:
“…Mọi việc xin tướng quân định đoạt.”
Chàng nhìn ta thật lâu, rồi bỗng vươn tay.
Ta theo phản xạ lùi một bước, nhưng chàng chỉ lấy tấm khăn che mặt trên bàn, nhẹ nhàng giúp ta đeo lại.
Động tác có chút vụng về, nhưng rất nhẹ.
“Che cho kín.”
Chàng thu tay, giọng lại bình thản như trước:
“Trong Thượng Kinh đầy sói hổ rình mồi, chúng thích nhất là ngắm dáng vẻ yếu đuối của người khác.”
Đầu ngón tay chàng, vì năm tháng cầm đao mà chai sạn, khẽ lướt qua má ta, để lại một cảm giác ngứa ngáy, run rẩy tận tim.
3
Thánh chỉ ban hôn, mười ngày sau thành thân.
Không có tam thư lục lễ rườm rà, không có yến tiệc linh đình.
Phụ thân ta hẳn là thấy ta chướng mắt, chỉ sai quản gia đến trang viện đón ta về phủ, nhét ta vào một chiếc kiệu nhỏ rồi đưa đi bằng cửa hông.
Không có của hồi môn, không có đoàn đưa dâu, thậm chí đến một bộ hỷ phục ra hồn cũng không có.
Bộ hỷ phục đỏ rực trên người ta là do phía Tiêu Triệt phái người mang tới.
Vải là loại vân cẩm thượng hạng, thêu hoa văn loan phượng hòa minh tinh xảo, từng mũi chỉ đều tỉ mỉ, rõ ràng là xuất phát từ tay một danh gia.
Người mang hỷ phục đến là phó tướng của Tiêu Triệt, tên Trần Vũ.
Một nam nhân da ngăm, thân hình vạm vỡ, giọng nói như chuông đồng.
Hắn nhìn thấy ta thì sững ra một thoáng, rồi chắp tay hành lễ, giọng trầm đục vang lên:
“Phu nhân, tướng quân nói, mấy thứ lễ nghi hư danh ở kinh thành chúng ta không cần. Chờ về Yên Châu, huynh đệ chúng ta sẽ lo cho ngài và tướng quân một hôn lễ thật linh đình!”
Ta cách lớp khăn trùm, khẽ đáp:
“Đa tạ.”
Đoàn đón dâu cũng rất đơn giản, chỉ có vài người ít ỏi.
Tiêu Triệt mặc hồng y, cưỡi ngựa cao, dáng người thẳng tắp, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
Ta có thể tưởng tượng, những ánh mắt khinh miệt xen lẫn hả hê kia, đang dõi theo đoàn rước dâu nghèo nàn này, dõi theo ta, một tân nương mang khuôn mặt bị hủy dung, không biết xấu hổ.
Nhưng trong lòng ta, lại lạ thường yên tĩnh.
Kiệu đến phủ Trấn Bắc tướng quân, không có khách khứa đông đúc, không có trống chiêng huyên náo, chỉ có gia nhân trong phủ đứng thành hai hàng, lặng lẽ cúi đầu.
Tiêu Triệt đưa tay đỡ ta bước xuống kiệu.
Bàn tay chàng rất lớn, rất ấm, có lớp chai mỏng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của ta.
Chúng ta không bái đường.
Chàng trực tiếp đưa ta vào tân phòng.
--------------------------------------------------