Hôm ấy, chàng đưa ta đến doanh trại.
Đó là lần đầu tiên ta đặt chân vào nơi đầy mùi m.á.u sắt và khí phách nam nhân ấy.
Các tướng sĩ đang thao luyện, tiếng hô vang dậy, khí thế ngút trời.
Chàng nắm tay ta, cùng bước lên đài điểm tướng.
Dưới đài, hàng vạn binh sĩ đồng loạt quỳ một gối, tiếng hô như sấm:
“Bái kiến Đại tướng quân! Bái kiến phu nhân!”
Ta đứng cạnh chàng, nhìn xuống biển người đen đặc phía dưới, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết từ lòng n.g.ự.c dâng thẳng lên đầu.
Thì ra, đây chính là nơi chàng đang bảo vệ.
Đây chính là Yên Châu, mảnh đất mà chàng đổ m.á.u vì nó.
Khoảnh khắc ấy, dường như ta đã hiểu chàng thêm một chút rồi.
Tối về, chàng cho lui tất cả người hầu, lấy ra hai vò rượu lần trước chưa uống hết.
Chàng rót cho ta một chén, rồi cũng tự rót cho mình một chén.
“Thẩm Vi.”
Chàng nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có:
“Có vài chuyện, ta nghĩ đã đến lúc nói cho nàng biết.”
Chàng kể rằng, chàng vốn không phải xuất thân hàn môn.
Phụ thân chàng từng là Hộ quốc đại tướng quân triều trước, nắm trọng binh trong tay, công cao lấn chủ, cuối cùng bị tiên đế nghi ngờ, lấy tội “mưu nghịch” mà tru di cả nhà.
Chàng là người duy nhất sống sót, được thuộc hạ cũ của phụ thân liều c.h.ế.t cứu ra, ẩn danh đưa đến biên ải.
Từ một binh lính nhỏ, chàng từng bước leo lên bằng công trạng, mới có được vị thế ngày hôm nay.
Tất cả những gì chàng làm, không phải vì quyền thế, mà là để điều tra chân tướng năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho cả Tiêu gia.
Ta sững sờ nhìn chàng, không thốt nên lời.
Ta chưa từng biết, sau tấm lưng tưởng chừng kiên cường ấy, lại gánh nặng thù hận sâu như biển m.á.u.
“Vậy còn chuyện chàng cưới ta…”
“Ban đầu, đúng là quyền nghi mà thôi.”
Chàng không phủ nhận, thản nhiên đón ánh nhìn của ta.
“Cưới nàng, có thể khiến hoàng thượng và đám thế gia tạm buông cảnh giác với ta, cũng che giấu được mục đích thật sự của ta.”
Tim ta khẽ nhói.
“Nhưng…”
Chàng bỗng đổi giọng, nắm lấy bàn tay ta đặt trên bàn:
“Giờ thì khác rồi.”
Bàn tay chàng khô ấm, mang theo một thứ sức mạnh khiến lòng người an tĩnh.
“Thẩm Vi, nàng khác hẳn với bất kỳ tiểu thư thế gia nào mà ta từng gặp.”
Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, ánh nhìn nóng rực:
“Nàng kiên cường, thông tuệ, lại… thiện lương. Yên Châu cần nàng, còn ta cũng…”
Chàng khựng lại, yết hầu khẽ động, dường như những lời sau đó khó mà thốt ra.
Ta lặng lẽ nhìn chàng, chờ chàng nói tiếp.
Chàng hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm thật lớn.
“Ta cũng cần nàng.”
8
Lời của Tiêu Triệt như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng ta, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Chàng nói, chàng cũng cần ta.
Ta đã sống mười tám năm, đây là lần đầu tiên có người nói với ta rằng họ “cần” ta.
Không phải vì dung mạo, cũng chẳng vì xuất thân, mà là vì ta, Thẩm Vi, con người ta thực sự.
Đêm hôm ấy, ta uống rất nhiều rượu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yen-chau-suong-lanh/7.html.]
Men rượu khiến ta dũng cảm hỏi ra điều mà ta vẫn luôn muốn hỏi, lại chẳng dám mở miệng:
“Tiêu Triệt, chàng… thật sự không để tâm đến khuôn mặt này của ta sao?”
Chàng nhìn ta chăm chú, rồi đưa tay ra, đầu ngón tay thô ráp khẽ chạm lên vết sẹo dữ tợn trên má ta.
“Đau không?”
Chàng hỏi, giọng khàn khàn.
Ta lắc đầu.
Thực ra, lúc ban đầu rất đau.
Cái đau của da thịt bị lửa thiêu cháy rồi liền lại, thấm đến tận xương tủy.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nhưng bây giờ, ta không còn thấy đau nữa.
“Thẩm Vi.”
Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt trầm tĩnh và kiên định;
“Da thịt vốn là thứ vô dụng nhất. Ta đã thấy quá nhiều nam nhân vẻ ngoài nho nhã, nhưng đến khi đối diện sinh tử thì sợ đến tè ra quần. Cũng từng thấy những người nấu bếp xấu xí, lại dám liều mạng để bảo vệ đồng đội.”
“Với ta, một dung mạo đẹp chẳng bao giờ quý bằng một tâm hồn thú vị.”
Chàng thu tay lại, nâng bát rượu lên, uống cạn.
“Huống hồ…”
Chàng đặt bát xuống, khóe môi hơi cong lên:
“Nhìn lâu rồi, cũng thấy thuận mắt lắm.”
Câu nói ấy khiến ta bật cười “phì” một tiếng.
Bóng tối cuối cùng trong lòng ta cũng tan đi như khói.
Phải, chỉ là một lớp da mà thôi.
Chừng nào ta không coi nó là gánh nặng, thì nó chẳng là gì cả.
Từ đêm đó, giữa ta và Tiêu Triệt dường như đã có một sự thay đổi tinh tế.
Chàng không còn ngủ ở gian ngoài nữa, mà… chuyển hẳn lên giường ta.
Dĩ nhiên, giữa chúng ta vẫn có một ranh giới vô hình.
Chàng nằm ở phía ngoài, nghiêm chỉnh, chưa từng vượt qua.
Nhưng ta vẫn cảm nhận được hơi thở của chàng bên cạnh, ấm áp, trầm ổn, khiến lòng ta yên đến lạ.
Ngày nối ngày trôi qua trong thứ yên bình ấm áp ấy.
Chớp mắt đã sang mùa xuân năm sau.
Mùa xuân ở Yên Châu rất ngắn, nhưng khi băng tuyết tan, vạn vật hồi sinh, lòng người cũng theo đó mà vui trở lại.
Từ Thượng Kinh, cuối cùng cũng truyền đến tin mới.
Là lời nhắn do Thẩm Dư gửi đến.
Nàng ta nói, nàng ta rất nhớ ta, hy vọng ta có thể về kinh một chuyến, tỷ muội đoàn tụ.
Ta nhìn tên đầy tớ truyền lời, chỉ thấy buồn cười.
Nhớ ta ư?
Chắc là muốn xem ta giờ t.h.ả.m hại đến mức nào, để thỏa mãn chút hư vinh đáng thương của nàng thì có.
Ta bảo Trần Vũ “tiễn khách” ra ngoài.
Chưa đến mấy ngày sau, người từ Thượng Kinh lại đến.
Lần này là sứ giả trong cung, truyền khẩu dụ của hoàng thượng, triệu Trấn Bắc tướng quân Tiêu Triệt lập tức hồi kinh báo công.
Trong khẩu dụ còn đặc biệt nhấn mạnh, chàng phải mang theo ta.
Ta và Tiêu Triệt nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy sự nặng nề.
Bão tố… sắp đến rồi.
Trước khi lên đường, Tiêu Triệt giao hổ phù binh quyền của Yên Châu vào tay ta.
“Giữ lấy.”
--------------------------------------------------