Thì ra, vì muốn danh chính ngôn thuận hủy hôn và cưới Thẩm Dư, Bùi Cẩn đã mua chuộc nhũ mẫu của nàng ta, đích thân sắp đặt vụ hỏa hoạn ấy.
Mà Thẩm Dư, từ đầu đến cuối đều biết rõ.
Phụ thân ta giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào Bùi Cẩn mà nói không nên lời.
Bùi Cẩn mặt không còn chút m.á.u, ngồi bệt xuống ghế.
Thẩm Dư thì phát điên, xông tới cào xé bà nhũ mẫu:
“Ngươi nói bậy! Lão tiện nhân! Ngươi dám vu oan ta!”
Ta lặng lẽ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt.
Đây chính là những người mà ta từng liều mạng muốn giữ lại, gia đình, tình yêu, tất cả.
Thật nực cười.
Tiêu Triệt đi đến, cởi áo khoác của chàng phủ lên vai ta, che đi những ánh nhìn độc ác quanh mình.
Chàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ta, khẽ nói:
“Về nhà thôi.”
“Ừ.”
Ta gật đầu, không ngoảnh lại nữa, bước theo hắn, rời khỏi nơi khiến ta ghê tởm ấy.
10
Tin đồn về vụ bê bối giữa Thẩm gia và Bùi gia, như mọc cánh, chỉ sau một đêm đã lan khắp kinh thành Thượng Kinh.
Con gái của đương triều Thái phó, và con trai của Thượng thư bộ Lại, vì tư tình mà không tiếc phóng hỏa hại c.h.ế.t chính muội muội (vị hôn thê cũ).
Thật sự là chuyện kinh thiên động địa.
Tấu chương của Ngự sử đài như tuyết bay, liên tiếp dâng lên ngự thư phòng.
Phụ thân ta và Bùi Kính đồng thời bị cách chức điều tra.
Còn Bùi Cẩn cùng Thẩm Dư, bị giam vào đại lao.
Thẩm gia, hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi xử lý xong tất cả, Tiêu Triệt liền dẫn ta vào cung tạ ơn từ biệt.
Trong ngự thư phòng, tân đế nhìn chúng ta, ánh mắt phức tạp.
Hẳn y cũng không ngờ, nước cờ bỏ đi mà y tiện tay thả xuống năm nào, lại có một ngày quay ngược lại, khiến y rơi vào thế bị động.
Y im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
“Tiêu ái khanh, lần này hồi kinh, công lao không nhỏ. Trẫm muốn giữ khanh lại kinh thành, phong làm Đại nguyên soái thống lĩnh binh mã, khanh thấy thế nào?”
Giữ lại kinh thành?
Đây rõ ràng là muốn nhốt chàng trong lồng son, tước quyền binh trong tay chàng.
Tim ta khẽ siết lại, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Triệt.
Chỉ thấy chàng khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo, không khúm núm, ôm quyền nói:
“Tạ ơn thánh thượng ân điển. Chỉ là, thần quen sống tiêu d.a.o giữa mây gió, thật khó mà chịu nổi sự phồn hoa của Thượng Kinh. Hơn nữa, huynh đệ trong quân Yên Châu, cũng không thể rời thần được.”
“Hơn nữa…”
Chàng dừng một chút, quay đầu lại, nhìn ta thật sâu, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể chảy ra nước.
“Thần có thê tử, cũng thích gió cát nơi Yên Châu hơn.”
Sắc mặt tân đế tối sầm xuống.
Nhưng cuối cùng, y vẫn không thể nói thêm gì.
Giờ đây, Tiêu Triệt nắm trọng binh trong tay, được lòng dân, đã không còn là kẻ mà y có thể dễ dàng khống chế.
Cuối cùng, y chỉ có thể chấp thuận cho chúng ta cáo lui.
Hôm rời hoàng cung, nắng vừa đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yen-chau-suong-lanh/9.html.]
Ta ngồi trong xe ngựa, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Triệt trên lưng ngựa phía trước, bỗng thấy vô cùng yên lòng.
Về đến phủ tướng quân, ta nhận được một phong thư do người của Thẩm Dư từ ngục mang ra.
Trong thư, nàng ta không cầu xin, cũng chẳng nguyền rủa, chỉ dùng giọng điệu gần như phát cuồng, lặp đi lặp lại những câu hỏi.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tại sao? Tại sao ngươi lại có tất cả? Rõ ràng ngươi đã hủy dung, trở thành phế nhân, vì sao Tiêu Triệt vẫn chọn ngươi? Vì sao ngươi vẫn có thể sống tốt đến vậy?”
“Ta không cam lòng! Rốt cuộc ta thua ngươi ở đâu?”
Ta ném bức thư vào lò lửa.
Thật ra, nàng ta chẳng thiếu gì cả.
Nói về dung mạo, nói về xuất thân, nàng ta từng vượt xa ta.
Chỉ là nàng ta thiếu một trái tim biết nhìn rõ bản thân, cũng biết nhìn rõ người khác.
Nàng ta luôn nghĩ, hạnh phúc là thứ phải giành lấy.
Nhưng không biết rằng, hạnh phúc thật sự là thứ do chính mình từng chút một vun đắp.
Ba ngày sau, chúng ta lên đường trở lại Yên Châu.
Vẫn là cỗ xe ngựa mộc mạc ấy, vẫn là vài thân vệ tinh nhuệ ấy.
Chỉ là lần này, tâm trạng của ta, đã khác trời vực so với lúc đến.
Xe đi đến Thập Lý Đình, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.
Tiêu Triệt kéo cương ngựa, xoay người xuống, đưa tay về phía ta.
Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay chàng.
Chàng đỡ ta xuống xe, hai chúng ta cùng đứng trong đình.
“Còn nhớ nơi này không?”
Chàng hỏi.
Ta khẽ gật đầu.
“Một năm trước, chính ở đây, nàng nói với ta rằng muốn xuống tóc đi tu.”
Ta cũng bật cười:
“Phải rồi, suýt nữa thì rẻ cho các sư phụ chùa Thủy Nguyệt rồi.”
Chàng khẽ bật cười, lắc đầu.
Đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi rối bên tai ta, động tác tự nhiên, thân mật.
“May là nàng chưa đi.”
“Tại sao?”
Chàng không trả lời, chỉ cúi đầu, khẽ đặt lên trán ta một nụ hôn.
Không hôn lên nửa mặt lành, cũng không hôn lên vết sẹo dữ tợn kia, mà là ngay chính giữa, giữa hai đầu mày.
Một nụ hôn không mang d.ụ.c vọng, chỉ tràn đầy trân trọng và thương tiếc.
“Bởi vì…”
Chàng ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt ta, giọng trầm thấp mà nghiêm trang:
“Gió ở Yên Châu, vẫn đang đợi nàng.”
Ta cũng đang đợi chàng.
Ta nhìn chàng, bỗng hiểu ra, cái gọi là “cứu rỗi”, vốn không phải là một chiều.
Chàng kéo ta ra khỏi vũng bùn Thượng Kinh.
Mà ta, cũng bằng cách của mình, sưởi ấm trái tim chàng, trái tim từng gánh quá nhiều hận thù và cô độc.
Chúng ta là “định phong ba” của nhau.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------