Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ám Vô Dạ Online

Chương 110

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì ba An Chấn Vũ đến cuối ngày phải rời khỏi Anh đến nước khác công tác, để có thể lo liệu cho sự vắng mặt của mình, một ngày dài này An Chấn Vũ đều thấy như bằng cả mấy ngày trời đi theo ba học tập thêm, đầu óc căng như dây đàn, kết quả đêm đó về được đến nhà cả người như kiệt quệ không còn sức, ngay cả cơm cũng chưa ăn, hắn liền lên lầu chuẩn bị đi nghỉ.

“An Chấn Vũ, cậu về rồi hả?” Chuẩn bị xuống lấy lấy nước, Hàn Phi Tường vừa ra khỏi cửa phòng nhìn thấy An Chấn Vũ, thoáng kinh ngạc kêu to.

“Ừ.” Gật đầu qua loa, An Chấn Vũ hiện tại chỉ nghĩ làm sao để ngủ một giấc thật say.

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Hàn Phi Tường có chút bất ngờ không nghĩ tới hôm nay hắn làm việc trễ vậy mới về, đang định hỏi về chuyện trò chơi, hiện tại thấy bộ dáng hắn mệt mỏi như vậy cũng không nỡ mở miệng.

“Vậy cậu cứ đi nghỉ đi, ngày mai đừng có bỏ tôi lại nữa, đấy là trách nhiệm của tôi mà.”

“Tôi biết rồi.” Lên tiếng, An Chấn Vũ vừa mới cất bước, bụng đột nhiên co rút đau đớn một trận, chỉ thấy hoa cả mắt, cả người lảo đảo như sắp ngã, may mà Hàn Phi Tường phản ứng kịp lao lên đỡ hắn.

“Này này này, cậu sao rồi??” Thấy vẻ mặt tái nhợt của An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường lo lắng hỏi.

“Không, tôi không sao.” Gắng gượng định đứng lên nhưng cả người đau đớn căn bản không thể động cựa được, hắn chỉ còn cách tiếp tục dựa vào người Hàn Phi Tường.

“Cậu như vậy mà còn nói là không có việc gì? Thế như nào mới là có việc hả?” Bất mãn trách móc, Hàn Phi Tường cẩn thận đỡ hắn, “Đưa cậu về phòng trước đã.”

Cũng may phòng của An Chấn Vũ ngay kế bên, Hàn Phi Tường mới có thể đỡ lấy An Chấn Vũ còn nặng hơn cả mình yên ổn vào phòng.

“Rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Giúp An Chấn Vũ nằm lên giường, Hàn Phi Tường thấy hắn đau đến khổ sở như vậy, trong lòng rất muốn giúp hắn lại không biết hắn làm sao mà giúp.

“Bệnh cũ, đau dạ dày.” Cắn môi dưới, An Chấn Vũ đau đến mức trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

“Để tôi gọi bác An lên xem cậu thế nào.” Dứt lời, Hàn Phi Tường đi về phía cửa.

“Không được, trễ như này rồi mọi người đã ngủ hết, tôi uống thuốc sẽ đỡ thôi.” An Chấn Vũ gọi Hàn Phi Tường lại nói.

“Như vậy sao được! Cậu đã ăn cơm chưa?” Nhíu nhíu mày, Hàn Phi Tường hỏi.

Tuy rằng ở cùng với ba, nhưng vì ba cũng là người cuồng công tác nên hai người đều không nếm qua cơm trưa gì cả. An Chấn Vũ vốn không định nói thật với Hàn Phi Tường, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu, đành sửa lời nói: “Chưa có ăn.”

“Vậy cậu định ra vẻ cái gì hả, chờ đấy!” Hung hăng trừng mắt nhìn An Chấn Vũ còn cố ý cậy mạnh, Hàn Phi Tường đi xuống lầu.

An Chấn Vũ đau đến không chịu nổi đành phải nằm bẹp trên giường, cũng không còn sức đi quản xem cậu rốt cuộc định làm gì.

Trong một chốc lát, An Chấn Vũ dường như đã mê man bị một hương thơm đánh thức, mở mắt ra liền thấy Hàn Phi Tường bê một cái khay đi vào, miễn cưỡng nhích người lên ngồi trên giường, An Chấn Vũ tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Cháo thịt trứng muối, ăn lót dạ trước đi, bụng trống không sao uống thuốc được.” Nói xong, tay đã múc ra một chén cháo cho An Chấn Vũ.

Muốn ăn cho đỡ đau, vừa húp được hai thìa cháo, An Chấn Vũ liền ngạc nhiên hỏi: “Vị cháo này không giống đầu bếp nhà tôi hay làm.”

“Là tôi làm đó, không hợp khẩu vị sao?”

An Chấn Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn chăm chăm Hàn Phi Tường, làm cậu thấy khó hiểu, “Làm sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?”

“Không, không có.” Cúi đầu, An Chấn Vũ liều mạng húp cháo, bên môi mơ hồ lộ ý cười.

Là Tường tự tay làm cho mình, tự tay làm đó. Nghĩ đến đây, An Chấn Vũ cảm thấy dạ dày đau không có vấn đề gì cả, thậm chí còn cảm tạ vì bệnh của mình tái phát đúng lúc.

“Đúng là đồ kỳ quặc.” Thấp giọng nói, Hàn Phi Tường im lặng ngồi bên giường nhìn An Chấn Vũ ăn cháo, thấy sắc mặt hắn tốt hơn rất nhiều, lúc này mới yên tâm.

“Đúng rồi, An Chấn Vũ, cậu cũng chơi Ám Vô Dạ sao?” Vờ như lơ đãng, Hàn Phi Tường vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của An Chấn Vũ.

Vừa nghe đến chuyện này, sắc mặt An Chấn Vũ quả nhiên thay đổi, điều này càng làm Hàn Phi Tường xác định trong lòng hắn có chuyện muốn giấu.

“Không có, tôi không chơi game này, sao cậu đột nhiên hỏi vậy?” An Chấn Vũ như không có việc gì đáp lại.

Vừa định đem chuyện nhìn thấy sách hướng dẫn cùng mũ giáp ở thư phòng ra chất vấn, nhưng Hàn Phi Tường nghĩ lại thấy chính mình dường như không có lợi, nếu An Chấn Vũ không muốn nói thật, vậy bản thân hỏi cái gì cũng vô ích, đành phải lắc đầu nói: “Không có gì, tiện thì hỏi thôi, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi đây.”

Nhìn Hàn Phi Tường ra khỏi phòng đóng cửa lại, thần kinh căng cứng của An Chấn Vũ lúc này mới thả lỏng, vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị hù chết. Nhưng mà, vì cái gì Tường đột nhiên lại hỏi hắn chuyện này? Nghi hoặc chiếm đóng làm An Chấn Vũ không khỏi đề cao cảnh giác, nhưng dạ dày chết tiệt của hắn lại bắt đầu đau đớn, đại não đình chỉ hoạt động, hắn đành phải đi ngủ trước chờ ngày mai tính sau.

Sau khi trở lại phòng, Hàn Phi Tường một lần nữa đột ngũ giáp lập tức gọi Cổ Lam, An Chấn Vũ càng không muốn nói thật đáp án cho cậu, Hàn Phi Tường càng muốn biết.

Ngồi ở Túy Tiên Lâu đợi Cổ Lam đến, Tri Hỏa ở trong đầu không ngừng suy đoán vì cái gì An Chấn Vũ lại giấm giếm việc hắn chơi Ám Vô Dạ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, đành phải bỏ cuộc, vừa vặn Cổ Lam đã tới.

“Tên nhóc này, cậu cùng Bắc Hoàng Minh gần đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cả hai đều không login, việc trong bang toàn bộ rớt xuống đầu bọn tôi.” Vừa thấy mặt, Cổ Lam không kìm được nổi giận oán trách, gần đây cậu bận đến sắp phát điên rồi.

“Thật có lỗi thật có lỗi, dạo này tôi có việc gấp mà.” Cười cười lấy lòng, Tri Hỏa cũng biết này là chính mình đuối lý.

“Hừ, tìm tôi có chuyện gì?” Biết Tri Hỏa nhất định có lý do quan trọng mới có thể không lên mạng, cho nên Cổ Lam không quá khắt khe với cậu, hờn giận một chút liền đổi đề tài.

“Cổ Lam, cậu có thể tra giúp tôi số tải khoản game được không? Tôi muốn biết người sử dụng tài khoản này trong trò chơi là nhân vật nào.”

Nhíu mày, Cổ Lam vô cùng ngoài ý muốn không hiểu sao Tri Hỏa lại đưa ra yêu cầu kỳ quái vậy, “Rất trọng yếu sao?”

“Với tôi mà nói thì rất trọng yếu, xin cậu đấy, giúp tôi một lần thôi.”

“Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách.” Thấy vẻ mặt khẩn cầu của Tri Hỏa, Cổ Lam cũng hào phóng đáp ứng, tuy rằng có chút phiền phức nhưng không phải không có cách hỏi ra.

“Cám ơn cậu, Cổ Lam!”

“Muốn cám ơn còn không mau về tìm giùm tôi nhiệm vụ cuối cùng đi, bọn tôi sắp lục tung cả đảo Hải Dương lên còn chưa thấy, cậu đừng có làm loạn thêm nữa đi.”

“Tôi biết tôi biết, chỉ cần xong việc tôi lập tức sẽ login, cam đoan giúp cậu giải quyết nhiệm vụ cuối được chưa.” Tri Hỏa cười hì hì bảo đảm.

“Hừ, tin cậu một lần đã.” Biết Tri Hỏa là người luôn hết lòng giữ lời hứa, có được câu nói đó của cậu, Cổ Lam cũng yên tâm.

“Vậy tôi out trước đây, mấy ngày nữa sẽ lên, cậu nhớ mau điều tra rõ hộ tôi nhé.”

“Tôi đã làm thì khỏi lo đi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ám Vô Dạ Online
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...