Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ám Vô Dạ Online

Chương 127

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tri Hỏa không biết hiện tại mình ở nơi nào, cậu chỉ có thể đi tiếp không ngừng về phía trước, trong lúc đó cũng gặp vô số quái cấp cao, nhưng số lượng không đáng kể nên chỉ gây chút khó khăn, chưa tính là rắc rối lớn.

Mãi đến lúc sau Tri Hỏa chịu không nổi phiền toái nữa, liền trực tiếp vừa vung kiếm vừa đi thẳng, cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Chính là cậu cũng không nhận ra trong lúc chiến đấu không ngừng, cấp bậc của cậu đang tăng lên với tốc độ kinh hồn, cùng với đó là sức mạnh ngày càng trở nên khủng bố, kết quả gần như giết chết quái chỉ với một nhát kiếm.

Đóa Miêu Miêu đứng trên vai Tri Hỏa, nhìn cậu biểu tình không kiên nhẫn nhưng vẫn bị ép phải ứng chiến, hai mắt hơi nheo lại, trong lòng ngổn ngang đủ loại suy nghĩ, cuối cùng vẫn giữ im lặng mà nhắm mắt ngủ luôn.

Nhìn Đóa Miêu Miêu thảnh thơi yên giấc, Tri Hỏa chán nản, hận không thể cùng nó hoán đổi vị trí. Chỉ tiếc mơ thì không bao giờ thành sự thực, cho nên Tri Hỏa số khổ đành phải tìm cách phát tiết toàn bộ bất mãn trong người.

Minh à ~ rốt cuộc tới lúc nào mới có thể nhìn thấy cậu đây. Tri Hỏa mệt mỏi muốn chết nhớ tới người yêu dịu dàng nhà mình, đây là lần đầu tiên trong trò chơi cậu tách khỏi Minh lâu đến vậy.

“Tới rồi.” Thiếu niên đang ngồi trên bậc đá đột nhiên mở mắt, nhìn vào bóng đêm trước mặt.

Một thân ảnh cao ráo chậm rãi đi ra từ đêm tối, phía sau là kỳ lân một sừng kiêu hãnh đi theo chủ nhân của mình.

“Anh quả nhiên là người đầu tiên.” Thiếu niên nhìn Bắc Hoàng Minh, mỉm cười.

Không đáp lại, Bắc Hoàng Minh chỉ chăm chú nhìn cánh cửa phía sau cậu ta, đoán rằng đây chính là lối ra. Biết rằng đã thành công, lúc này hắn mới thả lỏng người, lập tức dựa vào Hỏa Diễm ở bên cạnh mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Anh không lo cho mấy người bạn đồng hành kia sao?” Đối với hành động nằm ngoài dự đoán này của Bắc Hoàng Minh, thiếu niên có vẻ rất kinh ngạc.

“Không có gì đáng lo cả, bọn họ sẽ không sao.” Bắc Hoàng Minh không buồn mở mắt đáp, giọng mang vẻ trấn tĩnh như thể đó là chuyện đương nhiên.

Ngẩn người một lúc, thiếu niên khẽ nở nụ cười, “Người Minh Giáo quả nhiên là một đám quái nhân.”

Nghe thấy cậu ta nói vậy, Bắc Hoàng Minh đột nhiên mở mắt mang theo nghi hoặc, còn chưa kịp lên tiếng hỏi điều gì, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng động, sau đó Hàn Ly cùng Hải hiện ra.

“Ôi, giải quyết xong rồi hả?” Hàn Ly giơ cánh tay không bị thương lên vẫy, nói.

Ba người nhìn nhau rồi mỉm cười, hết thảy đều không nói gì.

“Chết tiệt, lần sau bà tuyệt đối không bao giờ thèm vào cái loại hang hố tối như mực này nữa!” Lưu Ly người còn chưa tới đã nghe thấy giọng oán giận.

Nhỏ vừa xuất hiện, Nguyệt Lượng sau đó cũng đi tới, thấy có mấy người đã ở nơi này liền thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của mọi người, nhưng dù sao lo thì vẫn lo không thể tránh được.

“Sao tên nhóc Tri Hỏa giờ này còn chưa tới nhỉ?” Hàn Ly có chút nghi hoặc nhìn về phía bóng tối, “Chờ cậu chàng đến đây nhất định phải cười nhạo một phen mới được, đường đường là kiếm sĩ lại về bét.”

“Tôi gặp phải đại phiền toái, ông anh có biết hay không hả, Hàn Ly đểu cáng!” Từ bóng tối lập tức có tiếng đáp trả Hàn Ly.

“Tri Hỏa!” Những người đã có mặt lập tức đứng lên kích động nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.

“Yo, mọi người đã lâu không gặp!” Chậm rãi hiện ra từ bóng đêm, Tri Hỏa cười tươi rực rỡ phất phất tay với mọi người.

“Cái thằng nhóc này, lề mề nhất luôn.” Hàn Ly lập tức xông lên vò rối tóc Tri Hỏa, “Cậu là kiếm sĩ đấy có biết không.”

“Dài dòng muốn chết!” Tri Hỏa bất mãn kháng nghị, nhưng tìm không ra cớ gì để đáp trả, làm kẻ về cuối, kết quả này khiến cậu thấy bản thân thật thất bại.

Vậy mà xếp bét… Tri Hỏa cực kỳ buồn bực.

“Người tới là tốt rồi mà.” Hải cười cười hoà giải, động viên Tri Hỏa.

“Hờ hờ ~ ” Hàn Ly mặc dù không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên mặt lại hết sức vô lại, làm Tri Hỏa càng tức khí.

“Thôi, đừng náo loạn nữa, thoát khỏi nơi này quan trọng hơn.” Bắc Hoàng Minh không còn kiên nhẫn coi hai người làm càn, lên tiếng tập trung sự chú ý của mọi người.

Thấy Bắc Hoàng Minh nói vậy, cả đám mới khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía cậu thiếu niên.

“Các bạn có thể ra khỏi đây.” Mở cánh cửa phía sau, thiếu niên mỉm cười nói.

“Vậy còn chức nghiệp che dấu…”

“Cái đó à, các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

“Đơn giản vậy sao?” Tri Hỏa hỏi đến việc mọi người đều đang thắc mắc. Dựa theo lệ thường trong Ám Vô Dạ, nhiệm vụ loại này không phải luôn là siêu cấp biến thái sao?

“Đơn giản ư?” Vẻ mặt tươi cười của thiếu niên có chút thần bí, “Hẳn là các bạn không biết rõ chiến tích mấy ngày nay của mình rồi.” Dứt lời, cậu ta vỗ vỗ tay, trên không trung đột nhiên hiện ra một bảng số liệu.

“Đây chính là thống kê lượng quái các bạn đã tiêu diệt, cùng với dữ liệu về cấp bậc và lực sát thương hiện tại.”

Nhìn dữ liệu lơ lửng trên không, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

Cái gì cái gì cơ, bọn họ cư nhiên đã đủ sức mạnh diệt nổi quái cấp 80 sao? Còn có BOSS nữa! Đây là chuyện xảy ra khi nào vậy?

“Tôi tự dưng thấy lực tấn công của mình có chút biến thái.” Lưu Ly lẩm bẩm, cả đám quái này là do tự mình bọn họ giải quyết đó nha…

“Tôi cũng thấy thế.” Mấy người kia cũng gật đầu đồng ý, hình như khoa trương quá mức rồi.

“Thực ra chỉ cần nhận được nhiệm vụ chức nghiệp ẩn thì đều có thể chuyển chức thành công, tóm lại cái gọi là nhiệm vụ chẳng qua là để củng cố năng lực cho các bạn thôi.” Thiếu niên giải thích.

“Hóa ra là thế.” Gật gật đầu, Tri Hỏa cuối cùng cũng hiểu được cặn kẽ, “Vậy thì, một khi đã xong chúng ta cũng nên đi .” Quay lại gọi đồng đội, Tri Hỏa dẫn đầu đi ra phía cửa.

“A, đúng rồi, cám ơn hướng dẫn của cậu.” Gật gật đầu với thiếu niên, Tri Hỏa bước tới cửa, Bắc Hoàng Minh theo sát phía sau.

“Hai người này không sợ sau mặt cửa còn có bẫy rập ám khí gì sao?” Hàn Ly thì thào một câu.

“Sợ cái gì chứ? Chúng ta vẫn ở bên nhau mà.” Hải mỉm cười nói.

“Cũng có lý.” Cúi đầu cười khẽ một tiếng, Hàn Ly cũng đuổi theo mọi người.

.

Xuyên qua cánh cửa, Hàn Ly cảm thấy cả người lập tức được tắm trong ánh mặt trời, vết thương trên người cũng dần dần khép lại. Tới lúc ra khỏi một cánh cửa khác, chúng hầu như đã liền lại hoàn toàn, mà trang phục của y cũng thay đổi kiểu dáng. Mở khung thông tin, phần chức nghiệp viết rõ ràng hai chữ Thợ săn.

Lướt một vòng qua đám bạn, thấy quần áo của bọn họ cũng thay đổi hết lượt, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nhau, tất cả lại nở nụ cười.

“Nào nào, nên đi nhận nhiệm vụ cuối cùng thôi!” Tri Hỏa chỉ tay về phía trước cười nói.

“Ừ!” Tiếng mọi người đáp lại Tri Hỏa rất khí thế.

Tri Hỏa của hắn… Nhìn Tri Hỏa vốn luôn chói mắt như vậy, Bắc Hoàng Minh mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào.

Thật là một đám thú vị. Nhìn mấy người biến mắt sau cánh cửa, thiếu niên nở nụ cười.

“Sao lại nương tay?” Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng thiếu niên, quay đầu nhìn lại, thân ảnh Cung Thịnh Lạc chậm rãi hiện ra từ không trung, biến thành thực thể.

“Anh hai đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu?” Thiếu niên vẻ mặt mờ mịt hỏi lại.

“Đừng có giả ngu với anh, chức nghiệp che dấu vốn có ba cửa, vì sao cậu chỉ để bọn họ trải qua một cửa?” Cung Thịnh Lạc khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng hỏi.

“Hà hà, dù sao cũng là lượt đầu tiên mà, cũng nên có chút ưu tiên. Hơn nữa em cũng đâu có nương tay quá đà, để bọn họ vào cửa khó chơi nhất còn gì.” Thiếu niên cười hì hì đáp lại.

“Nhưng vẫn không được, như vậy là bất công với người chơi khác.” Cung Thịnh Lạc nhăn mày quở trách.

“Anh hai dài dòng quá, kỳ thật làm gì có chuyện không công bằng ở đây. Bọn họ là nhóm đầu tiên đâu có biết gì, say này người chơi tiếp theo đã có thêm chút thông tin lót đường trước, cứ như vậy chẳng phải hòa nhau sao.” Thiếu niên giải thích, thấy Cung Thịnh Lạc còn định nói tiếp lập tức ngắt lời, “Thôi thôi, em là người quản lý nơi này cơ mà, anh hai đừng nhiều chuyện nữa.”

Trừng mắt nhìn em trai nhà mình một cái, Cung Thịnh Lạc chán nản.

“Có thời gian đi canh chừng em, không bằng mau mau đem “chị dâu” tương lai lừa gạt về đi.” Thiếu niên trêu chọc cười.

“Đừng cho rằng anh không biết cậu có âm mưu quỷ quái gì, muốn để anh xoa dịu cha mẹ trước rồi mới đem người của cậu trở về, anh nói không sai chứ.” Cung Thịnh Lạc tức giận lườm em trai một cái, đầu óc thằng nhóc này đã tính toán đến chi ly như vậy, dám đem Tiểu Lam làm vật thí mạng trước.

“Ha ha, em có sao? Anh hiểu lầm ý tốt của em rồi.” Thiếu niên pha trò.

“Hừ, thử bày trò lần nữa đi, anh tuyệt đối sẽ không giúp cậu nữa.” Để lại lời cảnh cáo, Cung Thịnh Lạc liền biến mất.

Ây da, anh hai thật phiền phức. Gãi gãi đầu, thiếu niên vẫn mang vẻ mặt tươi cười, không để ý tới anh ấy nữa, phải đi tìm Tiểu Tâm Tâm thân yêu nhà mình thôi  ~

Khẽ phất tay, một tấm gương hiện lên trước mặt thiếu niên, qua mặt gương, dung mạo cậu ta chậm rãi thay đổi, dần dần thay bằng khuôn mặt hiện tại của Tuyết Vân Phi. Sờ sờ mặt mình, Tuyết Vân Phi nở nụ cười thỏa mãn, lập tức cũng biến mất trong không gian im ắng này.

* Bạn tuyết vô sỉ người yêu của đoạn tình vô tâm đó ~

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ám Vô Dạ Online
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...