Năm đó, Trần Thuật Bạch đỗ thủ khoa kỳ thi đại học.
Thanh Bắc vì tranh giành nhân tài, đã dành thêm hai suất tuyển thẳng cho người yêu của thủ khoa.
Tất cả mọi người đều nghĩ, anh ấy sẽ dành một suất đó cho tôi.
Nhưng cuối cùng, người cùng anh ấy vào Bắc Đại—
Lại là học sinh chuyển trường, Hứa Tĩnh Thư.
“Bắc Đại là ước mơ của Tĩnh Thư, suất này, cô ấy cần hơn.”
Trần Thuật Bạch nói vậy.
Tôi học không giỏi, vào đó rồi cũng chỉ bị người ta chỉ trỏ.
Vì thế, anh ấy giúp tôi điền nguyện vọng vào hai trường mỹ thuật ở Bắc Kinh.
Và hứa rằng: “Đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn.”
Nhưng sau đó, tôi lại chọn con đường du học.
Khi gặp lại, Trần Thuật Bạch nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, và mắt anh ấy đỏ hoe.
“Tại sao? Em chẳng phải đã nói, chỉ lấy mình anh thôi sao?”
1
Bảy năm sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Tôi lần thứ hai nghe thấy cái tên Trần Thuật Bạch.
Là ở sân bay nơi đất khách quê người.
Cô gái ngồi cạnh tôi ở phòng chờ đã nhìn tôi đến lần thứ bảy.
Cuối cùng cũng không kìm được mà thăm dò gọi một tiếng.
“Bạc Hà?”
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, đầy vẻ nghi hoặc.
“Thật sự là cậu sao? Cậu còn nhớ tôi không? Tôi cũng là học sinh khóa năm của Trung học Vĩnh Xuyên.”
Thấy tôi có phản ứng.
Cô ấy bỗng vui vẻ hẳn lên.
Trung học Vĩnh Xuyên là ngôi trường cấp ba của tôi.
Đối phương là bạn học cùng niên khóa.
Cô ấy nói chúng tôi từng cùng nhau luyện tập tiết mục cho dịp kỷ niệm thành lập trường.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Có thể thấy được.
Cô ấy đang rất cố gắng để khơi gợi ký ức của tôi về mình.
Nhưng thời cấp ba với tôi đã quá xa rồi.
Những cái tên và hình bóng từng quen thuộc đều đã mờ nhạt.
Dù tôi cố gắng tìm kiếm trong ký ức.
Cũng không thể nhớ ra được cô ấy là ai.
Thế nhưng cô không hề ngượng ngùng, trái lại còn nói:
“Không nhớ tôi cũng không sao, cậu còn nhớ Trần Thuật Bạch không?!”
Trần Thuật Bạch.
Chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó.
Biểu cảm và ánh mắt tôi đã thay đổi.
Vì quá rõ ràng, cô ấy nhìn phát là nhận ra.
Cô tiếp tục nói:
“Hồi đó hai người là cặp đôi vàng nổi tiếng của trường mà!”
“Hồi đó Trần Thuật Bạch đỗ thủ khoa, Thanh Bắc vì muốn giành cậu ấy đã đặc biệt tăng thêm hai suất tuyển thẳng, nói là có thể nhận cả bạn gái của cậu ấy.”
“Sao rồi? Cậu có cùng Trần Thuật Bạch vào Bắc Đại không?”
“Bây giờ hai người tốt nghiệp chưa? Kết hôn chưa? Cậu đang đi công tác à?”
Cô ấy nói không ngừng.
Liên tiếp hỏi bốn, năm câu liền.
Nhưng thực ra, tôi chẳng nghe lọt câu nào.
Trong đầu toàn là những ký ức ùa về vì cái tên ấy.
Tôi không biết nên phản ứng thế nào trước sự nhiệt tình của người bạn cũ.
May mà lúc đó phát thanh ở sân bay vang lên thông báo chuyến bay của tôi.
Tôi vội vàng đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi phải lên máy bay rồi.”
Cô ấy hoàn toàn bất ngờ.
Chỉ có thể ngơ ngác nhìn tôi.
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/1.html.]
Nhưng tâm trạng của tôi.
Không vì rời khỏi đó mà bình ổn hơn.
Ngược lại, khi tôi ngồi vào chỗ.
Định nhắm mắt ngủ để vượt qua chuyến bay bảy tiếng dài dằng dặc thì lại càng nặng nề hơn.
Tôi vừa nhắm mắt.
Ba chữ “Trần Thuật Bạch” liền luẩn quẩn trong đầu.
Như một câu thần chú bị phong ấn.
Chỉ cần nhắc đến.
Tất cả ký ức về anh ấy lại tràn về như cát chảy trong sa mạc.
Không dứt.
Trần Thuật Bạch là thanh mai trúc mã của tôi.
Cũng là học sinh thiên tài thứ hai kể từ khi Trung học Vĩnh Xuyên được thành lập.
Ba năm cấp ba.
Anh ấy giành về hơn 20 giải thưởng cho trường.
Kỳ thi đại học bảy năm trước.
Anh ấy giành 748 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc.
Thanh Bắc bị chấn động, phải vội vã tranh giành nhân tài trong đêm.
Giống như cô gái đó nói.
Để lôi kéo anh ấy về trường mình.
Hai ngôi trường hàng đầu đã đưa ra điều kiện hấp dẫn chưa từng có.
Thậm chí còn hứa với anh ấy.
Trần Thuật Bạch có thể mang theo hai người, cùng được nhận vào Thanh Bắc.
Năm ấy Trần Thuật Bạch còn chưa kịp mở lời.
Lời chúc mừng đã vang tới tai tôi.
Bởi vì cả khối không ai không biết.
Tôi và Trần Thuật Bạch là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.
Thế nhưng hiện tại.
Nghĩ lại ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ của cô gái ấy.
Trong lòng tôi không khỏi trào lên một tia chua xót và châm chọc.
Thì ra đến tận bây giờ.
Vẫn còn người không biết.
Người cùng Trần Thuật Bạch vào đại học năm đó, không phải tôi.
3
Bảy tiếng đồng hồ.
Tôi đã trải qua sáu tiếng rưỡi trong cơn mơ màng.
Cho đến khi xuống máy bay, nhận được một cuộc điện thoại.
Tiếng nói của người kia chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi.
Tâm trạng mới dịu đi phần nào.
“Alo?”
“Đến nơi rồi à?”
“Ừm, vừa mới hạ cánh.”
“Sao vậy? Giọng em nghe có vẻ không ổn.”
Đối phương chỉ nghe tôi nói năm chữ.
Liền nhận ra có gì đó khác thường.
Tôi không khỏi kinh ngạc trước sự nhạy bén của Sở Ngôn.
Nhưng cũng không muốn kể chuyện xảy ra trước chuyến bay.
Tránh cho anh ấy phải lo lắng thêm.
“Không có gì đâu, ngồi máy bay lâu quá thôi.”
“Vậy em về khách sạn nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Ừ.”
Tôi cúp máy, lên xe đưa đón của khách sạn.
Chênh lệch múi giờ khó chịu hơn tôi tưởng.
Rõ ràng rất mệt, nhưng cứ nhắm mắt lại là không thể ngủ nổi.
Phải rất vất vả mới thích nghi được.
Thì tôi lại bất ngờ nhận được điện thoại của Bạch Vi – lớp trưởng cấp ba.
“Bạc Hà! Cậu về nước mà không nói tiếng nào?!”
--------------------------------------------------