Nhưng nếu ai đó chịu tra cứu, vẫn có thể tìm ra vài tin tức tôi đã kết hôn.
Huống hồ lần này tôi về nước chỉ trong nửa tháng.
Ngoài những người nhất định phải gặp, tôi không định công khai việc này với bất kỳ ai.
Kể cả Trần Thuật Bạch.
Không cần thiết là một lý do, một lý do khác...
Là tôi nghĩ sau này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Nhưng không ngờ, trước khi rời đi, lại có một màn thế này.
Những người từng ồn ào mong tôi cho Trần Thuật Bạch cơ hội đều câm lặng.
Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Chỉ còn Trần Thuật Bạch.
Anh ta như nhận ra điều gì, ánh mắt dán chặt vào ngón tay tôi.
Ở đó có vết hằn của một chiếc nhẫn.
Trước đây anh ta chưa từng để ý.
Mà tôi cũng chẳng phụ lòng, lấy nhẫn ra từ túi và đeo vào.
Khoảnh khắc dấu vết nhẫn cũ bị che phủ.
Nước mắt Trần Thuật Bạch lặng lẽ rơi xuống.
“Tại sao? Tại sao? Em chẳng phải đã nói, em chỉ gả cho anh sao?”
Trần Thuật Bạch không ngừng lặp lại.
Anh ngước lên nhìn tôi.
Đôi mắt đã đỏ hoe, ngấn nước.
“Em lừa anh đúng không, Bạc Hà? Em nói đi, em đang nói dối phải không…”
Dáng vẻ của Trần Thuật Bạch lúc này khiến người khác xót xa.
Không ai nói gì.
Tôi cũng không.
Đúng vậy, tôi từng nói như thế.
Nhưng đó là lời hứa thuở bé.
Giống như năm mười bảy tuổi, Trần Thuật Bạch từng viết vào sổ nháp: “Trần Thuật Bạch sẽ mãi yêu Hạ Bạc Hà, mãi mãi bên cô ấy.”
Anh không làm được.
Tôi cũng vậy.
Trần Thuật Bạch đã khóc đến mức không thể kiềm chế.
Cả người anh run rẩy.
Không biết từ lúc nào, trong phòng chỉ còn tôi và anh.
Vạt áo tôi bị nắm chặt.
Anh như đứng không vững, loạng choạng quỳ xuống đất.
“Bạc Hà, anh hối hận rồi, anh thật sự rất hối hận.”
Trần Thuật Bạch nghẹn ngào.
Tôi không biết anh bắt đầu hối hận từ lúc nào.
Trần Thuật Bạch nói: Giá mà anh biết sớm, năm đó đã không nên đưa suất học kia cho Hứa Tĩnh Thư.
27
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/12.html.]
Tôi thở dài.
“Anh sai rồi, Trần Thuật Bạch. Tôi lấy chồng, không phải vì vẫn còn giận anh, mà là vì tôi đã không còn yêu anh nữa.”
“Anh vẫn chưa biết đúng không, thật ra tôi từng quay về tìm anh.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Đôi mắt đỏ hoe của Trần Thuật Bạch nhìn tôi.
Hàng mi ướt đẫm vì nước mắt khẽ run lên.
Tôi lặng lẽ nhìn sâu vào mắt anh.
Ba tháng sau khi ra nước ngoài.
Tôi cũng từng hối hận.
Mối tình mười tám năm với Trần Thuật Bạch, sao có thể dễ dàng buông bỏ.
Khoảng thời gian đó…
Tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và đau đớn.
Ngày nào cũng chìm trong nước mắt.
Hối hận vì đã nông nổi giận dỗi mà chọn cách đi du học.
Nỗi nhớ như dây leo mọc lan, quấn chặt lấy tôi.
Khiến tôi không thở nổi.
Tôi mong một ngày nào đó Trần Thuật Bạch sẽ xuất hiện bên cạnh mình.
Nhưng mỗi lần mở mắt, trước mặt chỉ là đất nước xa lạ và những con người xa lạ.
Cuối cùng có một ngày, tôi không chịu nổi nữa, mua vé máy bay về nước.
Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là một đêm mưa.
Tôi ngồi chuyến bay dài bảy, tám tiếng.
Bắt taxi dưới mưa đến trường của Trần Thuật Bạch.
Cả người ướt sũng.
Nhưng điều tôi nhìn thấy:
Là anh và Hứa Tĩnh Thư đang hôn nhau trước tòa nhà thí nghiệm.
Hai người họ ôm nhau khăng khít, chẳng nỡ rời.
Tôi đã không còn nhớ rõ.
Hôm đó là cơn mưa lạnh, hay là trái tim tôi lạnh.
Chỉ biết rằng, toàn thân tôi…
Lạnh đến như bị đông cứng bởi băng tuyết.
Trần Thuật Bạch.
Anh nói anh nhớ em.
Nhưng suốt bảy năm qua, anh chưa từng liên lạc với tôi.
Anh chưa từng hỏi thăm cuộc sống của tôi ở nước ngoài, thậm chí chẳng biết chút gì về tôi.
Cũng chưa từng, như tôi đã làm với anh, vượt ngàn dặm tìm đến tôi.
Anh không yêu tôi.
Anh yêu, là cái bản thân tự cho là si tình ấy.
Trần Thuật Bạch bắt đầu khóc nghẹn trong đau đớn.
Giọng anh khàn khàn, gần như sụp đổ lẩm bẩm.
“Không… không phải vậy…”
--------------------------------------------------