Cô ấy rất kích động.
Tôi thì có chút ngạc nhiên.
“Sao cậu biết?”
“Tất nhiên là thấy trên nhóm trường cấp ba rồi.”
???
Tôi đã lâu lắm không đăng nhập QQ cũ.
Mất một lúc mới nhớ ra mật khẩu.
Trước khi tốt nghiệp, có bạn học lập nhóm chung cho khóa của chúng tôi.
Lúc đầu còn khá náo nhiệt.
Nhưng thời gian trôi qua.
Nhóm đã mấy năm không có ai nhắn gì.
Thế mà chỉ mới hai ngày trước.
Có người đăng hai tấm ảnh của tôi lên nhóm.
【Trời ơi! Tớ gặp được hoa khôi khóa mình ở sân bay nước ngoài nè!】
【Lúc đầu còn không dám nhận, gọi tên mới dám chắc!!!】
【Cô ấy đẹp quá, cao quá, khí chất quá! Tớ muốn nghẹt thở luôn á!】
Đó là hai tấm ảnh tôi ngồi trên ghế, cúi đầu nhắm mắt.
Tôi nhận ra ngay đó là sân bay mấy hôm trước tôi bay đi.
Không cần đoán.
Người gửi ảnh và nhắn tin.
Chính là cô bạn học tôi đã gặp hôm đó.
Nhóm lập tức trở nên náo nhiệt vì những bức ảnh ấy.
【Đúng là cô ấy?! Sao chẳng thay đổi gì hết vậy?】
【Cô ấy đi một mình à? Trần Thuật Bạch đâu? Không đi cùng à?!】
Tôi lướt xuống vài tin nữa.
Lại thấy tên Trần Thuật Bạch.
Vẫn như trước.
Bất kể lúc nào, chỉ cần nhắc đến một trong hai chúng tôi.
Tên của người còn lại chắc chắn cũng sẽ xuất hiện.
Như hình với bóng, khắc sâu tận xương tủy.
4
【Không, chỉ có mình cô ấy.】
Cô gái đăng ảnh trả lời.
Có người không hiểu, có người ngơ ngác.
Cho đến khi hai tin nhắn 【Các cậu không biết à? Trần Thuật Bạch và Bạc Hà chia tay ngay sau khi thi đại học xong rồi】 được gửi đi.
Cả nhóm vốn im lìm bỗng nổ tung trở lại.
【Hả?!】
【Chuyện gì vậy?】
【Chia tay á?! Trần Thuật Bạch thích Bạc Hà đến thế cơ mà, sao nỡ chia tay chứ?】
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Xung quanh chủ đề này.
Trong nhóm đã tám chuyện gần cả ngàn tin nhắn.
Còn tôi, vừa thấy tin nhắn thứ hai.
Đã không còn hứng thú kéo xuống đọc tiếp.
Bạch Vi vẫn còn thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.
Cô ấy hỏi tôi hiện đang ở thành phố nào.
Tôi không giấu giếm, thành thật nói ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/2.html.]
Vừa nghe xong, đối phương càng kích động.
“Trùng hợp quá! Tớ cũng đang ở Bắc Kinh! Nhất định phải gặp nhau chứ! Đi ăn một bữa đi.”
Hồi cấp ba.
Tôi và Bạch Vi vốn đã thân thiết.
Sau khi ra nước ngoài, trong số bạn học còn giữ liên lạc, cô ấy là một trong hai người.
Tôi không từ chối, gật đầu đồng ý.
Và cũng chính vì cái gật đầu đó.
Tôi đã gặp lại người khiến tâm trạng tôi đảo lộn hoàn toàn chỉ trong vài ngày trở về nước—Trần Thuật Bạch.
5
Thật lòng mà nói.
Tôi có hơi bất ngờ.
Vì tôi không ngờ rằng:
Buổi gặp mặt bạn bè của Trần Thuật Bạch, lại cũng được tổ chức ở cùng chỗ.
Lúc ấy tôi vừa gặp Bạch Vi.
Cô ấy vẫn kích động y như khi nói chuyện qua điện thoại.
Sau khi ôm chầm lấy tôi, cô ấy nói:
“Trời ơi, tớ nhớ cậu c.h.ế.t đi được!”
Cô ấy vẫn hoạt bát vui tươi như hồi cấp ba.
Thân thiết khoác tay tôi, vừa đi vừa nói chuyện.
Nói rất nhiều.
Còn tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Cho đến khi cô ấy nhắc đến:
“Cậu không biết đâu, hồi đó cậu không vào Thanh Hoa, thầy chủ nhiệm tiếc lắm.”
“Cậu đi du học mấy năm rồi, mà thầy vẫn cứ kể đi kể lại chuyện của cậu cho mấy khóa sau nghe.”
“Haiz, cậu cũng thật là, chẳng phải chỉ vì một Trần Thuật Bạch thôi sao, đâu cần phải…”
Giọng cô ấy đột nhiên dừng lại.
Bước chân cũng khựng lại.
Tôi vốn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình.
Sự im lặng đột ngột khiến tôi chột dạ.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên.
Người đứng trước mặt khiến tôi sững sờ.
Trần Thuật Bạch.
6
Đây là lần thứ hai tôi gặp lại Trần Thuật Bạch sau bảy năm.
Trong những năm tháng trưởng thành một mình sau chia ly ấy.
Tôi từng vô số lần tự hỏi.
Trần Thuật Bạch ở tuổi mười bảy, khi trưởng thành sẽ trở nên như thế nào?
Và giờ đây, người đứng trước mặt tôi.
Đang từ từ trùng khớp với ký ức năm xưa.
Sơ mi trắng, quần tây đen.
Đôi mắt lạnh nhạt nhưng đẹp đẽ.
Đã thoát khỏi vẻ non nớt của thời cấp ba.
Dù không còn khí chất thiếu niên khi xưa.
Nhưng lại có thêm sự điềm đạm và tự chủ của người trưởng thành.
Điều duy nhất không thay đổi, vẫn là khí chất thanh lạnh toát ra từ xương cốt.
Từ trước đến nay tôi vẫn cảm thấy Trần Thuật Bạch giống như một ngôi sao xa xôi, lãnh đạm.
--------------------------------------------------