Nếu có thể, tôi thật sự không muốn gặp lại anh.
Tôi lạnh lùng và thẳng thắn như vậy.
Biểu cảm vừa rạng rỡ vui mừng của Trần Thuật Bạch lập tức cứng đờ, u ám.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Như thể còn muốn tìm ra bằng chứng tôi đang nói dối từ ánh mắt.
Nhưng rất tiếc.
Tôi hoàn toàn bình thản.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Cũng muộn rồi, tôi đi trước. À, còn chuyện trong nhóm, mong anh đính chính một chút.”
Nói xong, tôi quay người rời khỏi.
Sau lưng vang lên giọng nói của Trần Thuật Bạch.
“Anh không tin. Hạ Bạc Hà! Anh không tin!”
“Nếu em thật sự không còn lưu luyến gì, em đã không quay lại rồi!”
Trần Thuật Bạch tự cho là rất hiểu tôi.
Nhưng lần này, tôi chỉ thấy.
Anh ta thật vô lý.
18
Rời khỏi phòng bệnh không lâu, tôi lại bị gọi lại.
“Hạ Bạc Hà.”
Hứa Tĩnh Thư đi thẳng tới chỗ tôi.
Vẻ mặt cô ta nghiêm túc và lạnh lùng: “Nói chuyện được chứ?”
Tôi nghi hoặc nhìn cô ta.
Dù gì thì mối quan hệ giữa tôi và Hứa Tĩnh Thư thậm chí còn không tính là quen biết.
Từ khi về nước tới giờ, dù có gặp vài lần.
Nhưng cũng chưa từng nói một câu.
Không biết cô ta có gì để nói với tôi.
Ngoài… Trần Thuật Bạch.
Quả nhiên.
Không ngoài dự đoán của tôi.
Hứa Tĩnh Thư đến vì Trần Thuật Bạch.
“Trước đây cô tránh mặt không gặp Trần Thuật Bạch, bây giờ lại cố ý xuất hiện ở đây, Hạ Bạc Hà, rốt cuộc cô muốn gì?”
Không biết Hứa Tĩnh Thư đang ấm ức chuyện gì.
Vừa tới đã là một trận chất vấn.
Tôi hơi bối rối.
Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao?
Tôi chỉ đến thăm Trần Thuật Bạch thôi.
“Bảy năm cô không liên lạc gì với Trần Thuật Bạch, bây giờ về nước lại làm lớn chuyện như vậy. Trước kia tôi không nhận ra, cô đúng là người tính toán như thế!”
Nhưng Hứa Tĩnh Thư cũng giống Trần Thuật Bạch.
Đều không tin lời tôi nói.
Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, ánh mắt hoàn toàn không có chút ấm áp.
Tôi hiểu rồi.
Hứa Tĩnh Thư cũng đã xem những tin nhắn trong nhóm.
Cô ta tưởng tôi đang dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”, là cố ý quay về vì Trần Thuật Bạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/8.html.]
Tôi nhìn ánh mắt chứa đầy dò xét và địch ý của Hứa Tĩnh Thư.
Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với cô ta trong trí nhớ tôi hồi cấp ba.
19
Hồi học cấp ba, Hứa Tĩnh Thư.
Ít nói, không thích giao tiếp.
Ngoại trừ khi ở cạnh Trần Thuật Bạch.
Cô ta luôn có thể cùng anh ta trò chuyện hăng say mỗi khi bàn đến đề thi hay cuộc thi học sinh giỏi.
Mọi người đều nói cô ta có tính cách trái ngược.
Nhưng qua vài lần tiếp xúc.
Hứa Tĩnh Thư mang lại cho tôi cảm giác rất kỳ lạ.
Khi biết tôi là học sinh chuyên ngành nghệ thuật.
Cô ta thường hỏi tôi rất nhiều câu trước mặt Trần Thuật Bạch.
Tôi nghĩ cô ấy tò mò hay quan tâm.
Nên nhẫn nại trả lời.
Thế nhưng Hứa Tĩnh Thư lại nói:
“Thật ghen tị với mấy cậu, làm học sinh nghệ thuật thì chỉ cần điểm thấp một chút là cũng đậu đại học rồi, chẳng như bọn tớ.”
Tôi nhận ra cô ta hiểu lầm, liền giải thích.
“Không phải đâu, bọn mình cũng phải cố gắng rất nhiều.”
“Cho dù vậy, các cậu vẫn còn con đường nghệ thuật để đi. Nhiều bạn nhà nghèo đâu có tiền học lớp nghệ thuật, chỉ có thể học văn hóa.”
Tôi nói: “Không hẳn vậy, cậu xem Trần Thuật Bạch, không học nghệ thuật mà vẫn rất giỏi mà.”
“Nhưng nhiều con nhà giàu đâu cần thi đại học. Họ được cha mẹ cho học nghệ thuật rồi ra nước ngoài mạ vàng, giống như cậu vậy, chẳng phải sao?”
Hứa Tĩnh Thư hỏi ngược lại.
Tôi không hiểu cô ta đang muốn nói gì.
Nhưng chủ đề này khiến tôi khó chịu.
Tôi không hề muốn ra nước ngoài.
Tôi đã hứa sẽ cùng Trần Thuật Bạch thi đại học.
Hơn nữa, khi đó cô chủ nhiệm cũng từng nói.
Tôi rất nỗ lực, có thiên phú, chỉ cần kiên trì.
Các học viện mỹ thuật lớn đều không thành vấn đề.
Những điều đó tôi đều kể với Hứa Tĩnh Thư.
Nhưng cô ta không vui.
“Vậy à, tình cảm giữa cậu và Trần Thuật Bạch tốt thật đấy.”
“Nhưng cậu thật sự có thể đậu được ngôi trường mà Trần Thuật Bạch muốn thi sao? Nhiều giáo viên mỹ thuật cũng nói thế mà, nếu không sao các cậu học nghệ thuật kiên trì nổi?”
“Giống như học sinh yếu cũng cần được khích lệ vậy thôi.”
Hứa Tĩnh Thư lẩm bẩm.
Trên mặt là nụ cười cố tình vẽ ra.
Nhưng trong mắt lại hoàn toàn trống rỗng.
Khi đó tôi còn chưa hiểu.
Vì sao Hứa Tĩnh Thư lại có thành kiến với học sinh nghệ thuật.
Mãi đến sau này tôi mới biết.
Cô ta không có thành kiến với học sinh nghệ thuật, mà là có thành kiến với tôi.
--------------------------------------------------