“Còn quay về nữa không?”
“Còn tùy.”
“Vậy mai tụi mình cùng ăn bữa cơm đi, sau này chẳng biết còn gặp nhau nữa không.”
Câu cuối cùng ấy, không hiểu sao lại mang chút cảm giác buồn.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi gửi thông tin chuyến bay cho Sở Ngôn, hôm sau, tôi đi dự tiệc.
Nhưng trong phòng riêng, tôi không chỉ gặp lại vài người bạn cũ, mà còn thấy cả Hứa Tĩnh Thư.
Thấy cô ta, tôi vô thức cau mày.
Người bạn tổ chức buổi gặp thấy tôi đứng sững, lập tức bước tới chào hỏi:
“Bạc Hà, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn như xưa.”
Mọi người bắt đầu hàn huyên, lấy triển lãm của tôi làm cớ để mở lời.
Vì phép lịch sự và tình cảm tuổi thơ,tôi chọn cách đáp lại có chọn lọc.
Đồng thời cố gắng phớt lờ sự hiện diện không ngừng của Hứa Tĩnh Thư.
Nhưng chẳng mấy chốc, tôi phát hiện họ cứ vô thức kéo câu chuyện về Trần Thuật Bạch.
Tôi nhận ra có điều bất thường.
Bèn ngắt lời họ:
“Các cậu muốn nói gì, cứ nói thẳng đi.”
Mọi người khựng lại.
Rồi có người lên tiếng:
“Bạc Hà, cậu có thể đi thăm Thuật Bạch được không?”
Trần Thuật Bạch?
Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?
Qua lời giải thích của vài người, tôi mới biết được, hôm đó sau khi rời triển lãm,
Trần Thuật Bạch như người mất hồn.
Không chỉ không thiết tha làm thí nghiệm, mà đến cửa cũng không buồn bước ra.
Trạng thái như thể quay lại thời điểm tôi rời đi du học.
“Chúng tôi biết cậu vẫn giận chuyện năm xưa.”
“Nhưng là bạn từ nhỏ đến lớn, cậu và Trần Thuật Bạch từng thân thiết như vậy, giờ thấy hai người như thế này, chúng tôi cũng buồn lắm.”
Một người bạn lên tiếng chân thành.
Cũng chính là người từng khuyên tôi đến thăm anh ta.
Nhưng...
Hết lần này đến lần khác.
Tôi đã thấy chán ghét.
Tôi không giận, ai có thể giận suốt bảy năm?
Tôi với Trần Thuật Bạch, đã không còn cảm giác.
“Các cậu tìm nhầm người rồi. Tôi chẳng là gì của Trần Thuật Bạch cả, sau này chuyện của anh ta, đừng kể với tôi nữa.”
Tôi đứng dậy định rời đi.
Bỗng dưng, Hứa Tĩnh Thư – người nãy giờ vẫn im lặng – bất ngờ nổi giận.
“Hạ Bạc Hà! Cậu nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?!”
“Cậu đã trừng phạt anh ấy suốt bảy năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Phải thấy anh ấy c.h.ế.t rồi cậu mới hài lòng à?!”
Tôi giật mình vì tiếng hét của Hứa Tĩnh Thư.
Quay đầu lại, nhìn mọi người.
Không ai đáp lời Hứa Tĩnh Thư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/11.html.]
Khoảnh khắc đó.
Tôi như bừng tỉnh.
Tôi đến đây vì chút tình cảm thời trẻ.
Nhưng trong suốt bảy năm qua, họ đã sớm đứng về phía Hứa Tĩnh Thư và Trần Thuật Bạch rồi.
25
“Bạc Hà, tụi tớ không có ý gì khác, chỉ là không đành lòng nhìn Thuật Bạch cứ đau khổ mãi thôi.”
“Nếu có cách khác, tụi tớ đã không gọi cậu đến.”
“Cậu có biết bảy năm qua Thuật Bạch sống thế nào không?”
“Nếu không có Tĩnh Thư luôn ở bên, chắc cậu đã chẳng còn cơ hội gặp lại anh ấy rồi.”
“Thuật Bạch thật lòng thích cậu, bao nhiêu năm nay, anh ấy vẫn luôn đợi cậu.”
Mọi người lần lượt lên tiếng.
Ngôn từ chẳng khác mấy với những gì trong nhóm bạn học mấy hôm trước.
Hứa Tĩnh Thư đã bật khóc.
Nước mắt tuôn thành dòng.
Oán trách, trách móc, cầu xin...
Mọi cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn trong mắt cô ta.
Hứa Tĩnh Thư nói:
“Hạ Bạc Hà, nếu cậu không đau lòng vì Trần Thuật Bạch, thì tôi đau lòng.”
“Cậu thắng rồi, coi như tôi van xin cậu, hãy khuyên anh ấy đi. Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người nữa.”
Tôi nghe đến choáng váng đầu óc.
Tâm trí tràn ngập cái tên “Trần Thuật Bạch”.
Đúng lúc này.
Tôi nhận được tin nhắn từ Sở Ngôn.
【Nhận được rồi, vợ ơi, đợi em về nhà nhé!】
Anh ấy còn gửi kèm hai tấm ảnh khoe cơ bụng trong phòng tắm.
Tôi muốn cười.
Nhưng hoàn cảnh lúc này thật chẳng hợp để cười.
Tôi nhìn mọi người, lạnh lùng từ chối:
“Tôi không đi.”
“Tại sao?!”
“Tôi đã kết hôn rồi.”
Không khí lập tức c.h.ế.t lặng.
Biểu cảm của tất cả mọi người trong khoảnh khắc ấy đều trống rỗng và m.ô.n.g lung.
Rồi nhanh chóng trở nên phức tạp.
Có người nhìn ra phía sau tôi.
“Thuật Bạch...”
Tôi quay lại.
Ánh mắt va chạm với Trần Thuật Bạch – sắc mặt trắng bệch, bước đi loạng choạng.
26
Hai năm trước, tôi đã kết hôn rồi.
Chuyện này ngoài người nhà ra, gần như không ai biết.
Một phần vì tôi sống ở nước ngoài.
Phần nữa là vì chồng tôi, Sở Ngôn, có thân phận đặc biệt, không tiện công khai.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
--------------------------------------------------