Tâm trạng tôi vì cuộc điện thoại ấy mà trở nên vui vẻ hơn.
Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu.
Một người bạn chung năm xưa của tôi và Trần Thuật Bạch nhắn tin đến.
“Bạc Hà, nghe nói cậu về nước rồi, Thuật Bạch đang bệnh, cậu có thể đến thăm cậu ấy không?”
“…”
Tôi cau mày.
Chữ “Không thể” đã được tôi gõ ra.
Thì đối phương lại nhắn tiếp:
“Dù hai người đã chia xa bảy năm, cũng không đến mức coi nhau như người lạ chứ?”
16
Cũng không đến mức như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn mua một bó hoa đến bệnh viện.
Phòng bệnh của Trần Thuật Bạch rất dễ tìm.
Trước khi gõ cửa, tôi đã nghe thấy giọng của Hứa Tĩnh Thư.
“Anh còn định vì cô ta mà hành hạ bản thân đến bao giờ?! Cô ta căn bản không hề quan tâm anh!
Anh bệnh mấy ngày rồi, cô ta có đến thăm anh không?!”
“Không liên quan đến em.”
Giọng Trần Thuật Bạch lạnh lùng.
Hứa Tĩnh Thư tức giận đến run người.
Cho đến khi tôi gõ cửa.
Cô ta quay đầu lại nhìn thấy tôi, nhíu chặt mày.
“Hạ Bạc Hà? Cô đến đây làm gì?!”
Trần Thuật Bạch sững người, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Trong phòng còn có mấy người khác.
Tôi không quen.
Có lẽ là người trong phòng thí nghiệm của Trần Thuật Bạch.
Nghe Hứa Tĩnh Thư nói vậy, tất cả đều nhìn về phía tôi.
“Cô ấy là Bạc Hà mà sư huynh Trần hay nhắc đến à?”
“Phải rồi, chính là cô ta khiến sư huynh Trần ngã bệnh đấy.”
Tôi mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người.
Bước vào phòng, đặt bó hoa lên bàn.
“Nghe nói anh bệnh, tôi đến thăm.”
Người bạn kia nói đúng.
Tôi và Trần Thuật Bạch cũng chưa đến mức đoạn tuyệt không qua lại.
Dù sao cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Giờ tôi đã buông bỏ chuyện xưa.
Cũng có cuộc sống mới.
Không cần thiết phải vướng bận vì một Trần Thuật Bạch.
Có thể làm bạn thì tốt, không thì tôi cũng không tiếc nuối.
Lần gặp hôm nay.
Cũng xem như là một lời giải đáp cho quá khứ tuổi thơ của chúng tôi.
17
Tôi nghĩ như vậy.
Nhưng Trần Thuật Bạch thì không.
Khi thấy tôi đến gần và mở lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/7.html.]
Đôi mắt đen bình thản kia bỗng sáng lên vài phần.
“Bạc Hà…”
Trần Thuật Bạch gọi tên tôi hai lần.
Chợt nhớ ra còn có người ngoài ở đây.
“Các cậu ra ngoài trước đi.”
Những người đến thăm liền quay người rời đi, chỉ còn Hứa Tĩnh Thư vẫn đứng yên.
Trần Thuật Bạch nói với cô ta:
“Em cũng ra ngoài đi.”
Hứa Tĩnh Thư sững sờ, nhìn Trần Thuật Bạch một cái.
Rồi lại nhìn tôi lần nữa.
Tôi thấy cô ta mím chặt môi, ánh mắt đầy không cam lòng.
Phòng bệnh rất nhanh trở nên yên tĩnh.
Đây là lần thứ hai trong bảy năm tôi và Trần Thuật Bạch ở riêng với nhau.
Từng là đôi bạn tâm giao, giờ lại im lặng chẳng biết nói gì.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Trần Thuật Bạch mời tôi ngồi.
Tôi không ngồi, chỉ đứng cách giường bệnh khoảng hai mét, nhìn anh ta.
“Trần Thuật Bạch, đừng hiểu lầm. Tôi thật sự chỉ đến thăm thôi. Giờ thấy anh không sao rồi, tôi đi đây.”
Tôi quay người rời đi.
“Bạc Hà!”
Trần Thuật Bạch bất ngờ gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, thấy khuôn mặt gầy gò tái nhợt của anh ta.
“Em vẫn còn giận anh đúng không? Hôm đó nói như vậy là gạt em thôi, em không tàn nhẫn như thế. Anh chỉ là… thật sự rất nhớ em.”
Giọng Trần Thuật Bạch khàn khàn.
Mắt anh lại đỏ lên.
“Bảy năm qua, anh chưa từng ngừng nhớ đến em. Em không biết, khi nghe nói em về nước, anh vui đến thế nào đâu.”
Tấm ảnh ở sân bay do bạn học đăng trong nhóm.
Anh đã xem không biết bao nhiêu lần.
Phóng to rồi thu nhỏ.
Dù đã chắc chắn đó là tôi, nhưng cả người vẫn run rẩy vì xúc động.
Cho đến khi gặp mặt hôm đó.
Trái tim treo lơ lửng suốt bảy năm mới có thể hạ xuống.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với tôi.
Canh giữ trước khách sạn của tôi, lặp đi lặp lại xác nhận.
Tôi thật sự đã về rồi.
Thậm chí ở đó, tôi còn xuống xe nói chuyện với anh.
Trước giờ toàn là tôi nói nhiều với Trần Thuật Bạch.
Lần này là lần hiếm hoi Trần Thuật Bạch nói không ngừng.
Nếu là tôi của năm mười bảy tuổi.
Chắc chắn sẽ rất vui, rất vui.
Nhưng bây giờ, sau hàng chục câu “Anh nhớ em” từ Trần Thuật Bạch.
Tôi chỉ cảm thấy thờ ơ.
“Trần Thuật Bạch, mất ngủ canh khách sạn mấy đêm như vậy gọi là quấy rối, không phải là chờ đợi.”
“Còn nữa, tôi không nhớ anh.”
“Giờ tôi sống rất tốt, lần này về nước cũng là vì công việc.”
“Gặp lại anh, hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
--------------------------------------------------