Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẠC HÀ KHÔNG CÒN NGỌT

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này, lông mày tôi cau còn chặt hơn hai hôm trước.

Bảo vệ bất đắc dĩ nói: “Hai ngày nay ngày nào anh ta cũng tới, chẳng nói gì, chỉ đứng chờ.”

Trước đó bảo vệ từng hỏi anh ta hai lần.

Nhưng Trần Thuật Bạch đã đưa ảnh chụp cũ của chúng tôi ra.

Tỏ rõ mình không có ác ý.

Bảo vệ theo dõi anh ta suốt hai ngày, thực sự không thấy điều gì bất thường.

Trần Thuật Bạch không hỏi han cũng không tiến đến.

Chỉ mỗi tối kiên định ngồi đó chờ đợi.

Ban ngày thì rời đi, chắc là về trường làm thí nghiệm.

“Cô ơi, hai người giận nhau à?”

Anh ta dò hỏi.

Tôi lắc đầu: “Tôi…không quen anh ta.”

“Nhưng tôi thấy anh ấy canh chừng cô mấy ngày rồi, với lại hôm nay trông có vẻ không ổn.”

Anh ta nói với tôi.

Tôi sững người hai giây.

Ánh mắt nhìn ra ngoài, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Trần Thuật Bạch.

Đúng thật, so với hai hôm trước.

Sắc mặt anh ta có vẻ tệ hơn.

Dạo này trời nóng, bảo vệ cũng sợ anh xảy ra chuyện nên hỏi tôi:

“Hay là báo cảnh sát nhé, cô?”

Tôi định gật đầu.

Đúng lúc đó, có người bước xuống từ một chiếc xe vừa đỗ lại.

Là Hứa Tĩnh Thư.

Cô ấy vội vàng chạy tới bên xe Trần Thuật Bạch.

Mở cửa xe của anh ấy.

Không biết cô ấy đã nói gì với anh.

Ánh mắt Hứa Tĩnh Thư hướng về phía tôi.

Tràn đầy oán trách và bất bình.

Tôi thu ánh nhìn lại.

“Không cần nữa, người đến đưa anh ta đi rồi.”

15

Tôi không để chuyện của Trần Thuật Bạch trong lòng.

Dù sao cũng là chuyện của bao nhiêu năm trước.

Nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lần này tôi về nước, mục tiêu chính là tổ chức triển lãm tranh.

Đây là lần thứ hai tôi tổ chức triển lãm ở trong nước.

Không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào.

Thế nên trước khi triển lãm kết thúc, tôi không muốn bị phân tâm vì chuyện khác.

Nhưng tôi không ngờ.

Việc tái ngộ với Trần Thuật Bạch.

Vẫn còn tiếp diễn.

Trần Thuật Bạch bị bệnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/6.html.]

Những năm qua anh ta cũng được coi là nhân vật nổi bật trong trường.

Đột nhiên bị bệnh, tất nhiên khiến nhiều người quan tâm.

Ai nấy đều hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Không có bức tường nào không lọt gió.

Không biết từ đâu lan truyền ra tin đồn.

Nói Trần Thuật Bạch đổ bệnh là vì tôi.

【Haizz, Trần Thuật Bạch thật đáng thương, lần nào cũng vấp ngã vì cô ấy.】

【Ai bảo Hạ Bạc Hà là vảy ngược của Trần Thuật Bạch, quên chuyện năm đó anh ấy đánh nhau vì cô ấy rồi à?】

【Tôi không nói chứ, chia tay lâu vậy rồi, Trần Thuật Bạch còn bám theo làm gì.】

【Vì vẫn còn yêu chứ sao! Trần Thuật Bạch yêu Bạc Hà nhiều lắm! Hồi đó Hạ Bạc Hà lặng lẽ ra nước ngoài, Trần Thuật Bạch gần như sụp đổ.】

【Đúng vậy, giờ cô ấy về nước, anh ấy canh cô ấy mấy đêm liền, sợ cô lại biến mất!】

Nhóm bạn học im lặng bấy lâu.

Vì chuyện giữa tôi và Trần Thuật Bạch mà lại náo nhiệt trở lại.

Nhìn ra được là ai cũng rảnh rỗi.

Như thể đang hóng một bộ phim truyền hình dài tập.

Gần như ngày nào cũng có người tung tin một chút.

Người này kể khi xưa tôi và Trần Thuật Bạch thân thiết thế nào.

Người kia nói sau khi tôi ra nước ngoài, Trần Thuật Bạch đã trở nên rã rời ra sao.

Cuối cùng lại hỏi:

【Lần này cô ấy về làm gì vậy? Chẳng lẽ là vì Trần Thuật Bạch?】

Khi những tin đồn này đến tai tôi.

Khâu chuẩn bị cuối cùng cho triển lãm đã gần như hoàn tất.

Cùng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Sở Ngôn.

Anh vẫn như thường lệ hỏi han tiến độ triển lãm.

Nghe tôi nói mọi thứ ổn.

Anh có chút áy náy trong giọng:

“Xin lỗi, lần này không thể đi cùng em.”

Tôi nhận ra sự hụt hẫng và buồn bã trong giọng anh.

Có chút bất lực, tôi bật cười nhắc nhở:

“Anh Sở, chúng ta chỉ xa nhau nửa tháng thôi mà.”

“Nhưng nửa tháng cũng lâu lắm.”

Sở Ngôn tủi thân nói: “Anh rất nhớ em, chúng ta chưa từng xa nhau lâu thế.”

“…”

Quả thật là vậy.

Mỗi lần tôi tổ chức triển lãm ở nước ngoài.

Anh luôn tranh thủ thời gian để đi cùng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nhưng lần này quá xa, cộng thêm công việc bận rộn.

Đành để tôi một mình quay về.

Tôi an ủi anh: “Vậy đợi em kết thúc triển lãm, em sẽ lập tức quay về.”

“Được, anh sẽ đến đón em.”

“Ừm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẠC HÀ KHÔNG CÒN NGỌT
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...