Vì tôi thực sự đã làm được chuyện không liên lạc với anh suốt bảy năm trời.
Phải rồi.
Ai có thể ngờ, người từng rời xa Trần Thuật Bạch hai ngày đã thấy bồn chồn lo lắng.
Giờ lại có thể nhẫn tâm đến mức bảy năm không gặp.
Năm đó tôi kiên quyết đi du học.
Ai cũng nghĩ tôi đang giận dỗi.
Không ai tin.
Tôi thật sự có thể buông bỏ tình cảm mười tám năm không rời không bỏ với Trần Thuật Bạch.
Trần Thuật Bạch cũng không tin.
Anh đến tìm tôi, nói muốn giúp tôi điền nguyện vọng.
“Tớ chọn cho cậu nhiều trường nghệ thuật rồi, đều ở Bắc Kinh.”
“Bạc Hà, đừng giận nữa, chúng ta vẫn có thể bên nhau mà.”
Khi đó, anh đã đưa suất học cho Hứa Tĩnh Thư.
Những lời chúc mừng trước kia dành cho tôi đã im bặt.
Ánh mắt và thái độ mọi người chuyển thành thương cảm và tiếc nuối.
Trần Thuật Bạch ôm lấy tôi.
Hứa với tôi: “Đợi cậu tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn, được không?”
Anh biết tôi quan tâm điều gì.
Tôi không thể rời xa Trần Thuật Bạch.
Vì tôi thực sự rất yêu anh ấy.
Tôi từng tin chắc, đời này tôi chỉ yêu một mình Trần Thuật Bạch.
Mười tám năm trước là vậy, mười tám năm sau cũng thế.
Nhưng…
Hóa ra, tình yêu của tuổi trẻ lại không thể kéo dài cả đời.
Tôi lặng lẽ nhìn Trần Thuật Bạch.
Nếu là ngày xưa, rất lâu rất lâu trước đây.
Khi anh nhìn tôi mà nói ra những lời như vậy.
Tôi nhất định sẽ đau lòng đến phát khóc.
Nhưng giờ đây, lòng tôi phẳng lặng như nước.
Thậm chí không muốn cùng anh gợi lại quá khứ, tranh luận đúng sai.
Tôi giơ tay gọi bảo vệ khách sạn.
Nhắc nhở: “Người này đã theo tôi suốt cả quãng đường, làm phiền anh để ý giúp.”
Vẻ mặt bảo vệ từ nghi hoặc chuyển sang nghiêm túc.
Cảnh giác nhìn Trần Thuật Bạch.
Còn tôi thì quay người, bước vào sảnh khách sạn.
13
Hai ngày sau, tôi quay về trường cấp ba để thăm cô chủ nhiệm.
Thầy cô thấy tôi trở về, vui mừng khôn xiết.
Cô nắm lấy tay tôi, nói rất nhiều điều.
Ánh mắt đầy yêu thương và cảm khái.
“Bây giờ em thế nào rồi? Vẫn tiếp tục vẽ chứ?”
Lên lớp 11, thành tích của tôi không ổn định.
Gia đình sợ tôi không đậu đại học, lo lắng vô cùng.
Chính cô chủ nhiệm mới được điều đến đã phát hiện ra năng khiếu hội họa của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-ha-khong-con-ngot/5.html.]
Tôi có cảm quan màu sắc tuyệt đối và khả năng tưởng tượng không gian cực mạnh.
Cô ấy dốc sức khuyên tôi đi theo con đường nghệ thuật.
Cuối cùng, tôi đã chọn con đường học vẽ.
Ba năm cấp ba, cô ấy chăm sóc tôi rất nhiều.
Thậm chí khi tôi chuẩn bị đi du học và tìm trường mỹ thuật.
Cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cô trong việc kết nối.
Khi tôi chia tay với Trần Thuật Bạch.
Cô thực sự lo tôi sẽ vì tình mà buông bỏ hội họa.
“Vẫn tiếp tục, cô giáo ạ, em chưa bao giờ ngừng cả.”
Cô là người tôi biết ơn nhất.
Và lần trở về này, tôi còn chuẩn bị hai bất ngờ cho cô.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Cô ơi, lần này em về là nhận lời mời từ Thanh Hoa, tổ chức triển lãm cá nhân của em.”
Tôi đưa thư mời trong túi cho cô.
Cô chủ nhiệm từ vẻ mặt nghi hoặc chuyển sang sững sờ.
“Thanh Hoa? Triển lãm cá nhân?”
Tay cô run nhẹ khi cầm lấy thư mời.
Ánh mắt cũng từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng.
Dần dần, trong mắt cô ánh lên một tầng sương mờ.
“Cô biết mà, biết mà… Bạc Hà, em có thiên phú, em là học sinh khiến cô tự hào nhất. Hồi đó vì Trần Thuật Bạch, cô thật sự rất lo...”
Tôi xúc động trong lòng.
“Cô ơi…”
Cô lau khóe mắt, nhìn tôi đầy cảm thán.
“Lúc em từ bỏ Trung Mỹ và Thanh Hoa, cô lo đến phát khóc… May mà, may mà…”
Nước mắt của cô càng lau càng rơi nhiều hơn.
Tôi cũng không kìm được, mắt hoe hoe.
“Cô mãi là ân sư của em.”
Tôi trò chuyện rất lâu với cô chủ nhiệm.
Cô hứa nhất định sẽ đến xem triển lãm của tôi.
Trước khi tôi rời đi, cô không nhịn được nói:
“Bạc Hà, phong cách vẽ của em so với trước đã thêm phần tươi sáng rồi.”
Tôi hiểu cô muốn nói gì.
Khẽ cười.
“Cô nói đúng ạ.”
Nghe được câu trả lời, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Cô vẫn nhìn tôi dịu dàng và hiền hậu như năm xưa.
“Chúc mừng em, cũng chúc em hạnh phúc.”
Nhất định rồi.
14
Sau khi thăm cô xong, tôi trở lại khách sạn.
Bảo vệ từng gặp tôi trước đó bỗng đi tới.
“Thưa cô! Người bạn của cô lại đến rồi.”
Bạn?
Tôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt anh ta.
Lại thấy chiếc xe của Trần Thuật Bạch.
--------------------------------------------------