Học bá từng từ chối tôi hồi cấp ba đã về nước.
Nghe nói anh ấy còn sẽ tham gia buổi họp lớp lần này.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vừa nghe tin đó, trong đầu tôi lập tức hiện lên một cảm giác hả hê.
Lúc này đây, chẳng phải là cơ hội để “vả mặt” sao?
Cô gái từng bị anh từ chối năm xưa, giờ đã trở nên rạng rỡ khiến anh không thể nào với tới!
Nghĩ thôi đã thấy sướng.
Nhưng mà... sau bao năm không gặp, sao anh lại càng ngày càng đẹp trai vậy?
Đã thế còn trở thành bác sĩ nữa chứ!
Thôi chết, lại càng yêu hơn thì phải làm sao đây!
01
Đến đêm sau khi tan buổi họp lớp, bệnh viêm dạ dày của tôi tái phát, bụng đau quặn như xoắn vào nhau.
Còn chưa kịp bấm gọi 120, tôi đã ngất xỉu giữa đường.
Vừa tỉnh lại đôi chút, chợt cảm thấy có một bàn tay đang sờ loạn trên người tôi.
Biến thái!
Tôi dồn hết sức, đá cho hắn một cú thật mạnh.
Người đó không kịp phòng bị mà ngã xuống, trên mặt đất vang lên tiếng pha lê vỡ vụn.
“Cẩn thận! Bác sĩ Lâm!” Có người hét lên.
Bác sĩ?
Tôi cố gắng mở mắt, trước mắt là vài cô y tá hoảng loạn.
Đây là... bệnh viện?
Người ngã xuống được đỡ dậy.
Anh ta chỉnh lại chiếc áo blouse trắng trên người, những ngón tay thon dài cúi xuống nhặt cặp kính không gọng vỡ tan trên đất, nhẹ nhàng phủi bụi.
Đúng thật là bác sĩ.
Một cô y tá tròn trịa làu bàu với tôi:
“Chị này, bác sĩ Lâm vừa cứu chị từ ven đường, vậy mà chị lại lấy oán báo ân?”
Tôi lập tức thấy xấu hổ, vội vàng cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi xin lỗi, tôi tưởng... tôi vẫn còn đang nằm ngoài đường.”
Lúc này, vị bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn tôi.
Áo sơ mi trắng, khẩu trang trắng, đôi mắt phượng sâu thẳm.
Đuôi mắt phải có một nốt ruồi hình trăng khuyết, càng làm nổi bật làn da trắng lạnh, mịn màng.
Trăng khuyết?
Tôi hơi sững người, nhìn kỹ lại nửa gương mặt đang lộ ra.
Không thể tin nổi, tôi bật thốt:
“Lâm Ngôn Sơn?”
Chiếc áo blouse trắng khựng lại một chút, anh đưa tay tháo khẩu trang xuống, ánh mắt trầm lặng, không gợn sóng:
“Là tôi.”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, khi tái ngộ với học bá từng từ chối mình hồi cấp ba…
Lại còn vừa mới đá anh ấy một cú, tôi nên phản ứng thế nào đây?
Tôi từ từ kéo chăn lên tận cổ, che đi đôi chân để trần và chiếc áo kiểu Chanel bó sát hở vai.
Gượng gạo nhưng vẫn cố giữ lễ phép, tôi nở một nụ cười:
“Lâu... lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.” Giọng anh trầm thấp, ngữ điệu bình thản.
Lặng im một lát, anh bổ sung thêm một câu không biểu cảm:
“Chân vẫn khỏe như xưa.”
Trời ơi! Chôn tôi đi cho rồi.
02
Chuyện này thực ra khá là xấu hổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-si-lam-ngoan-nao/1.html.]
Hồi cấp ba, tôi và Lâm Ngôn Sơn ngồi bàn trên bàn dưới.
Lúc đó, thầy cô xếp chỗ ngồi theo thành tích học tập.
Thế nên, dù Lâm Ngôn Sơn cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi vẫn đành phải cam chịu ngồi ngay phía sau anh.
Để thoát khỏi việc bị cậu chàng cao kều này che khuất tầm nhìn, tôi đã học hành rất chăm chỉ.
Chỉ mong lần đổi chỗ tiếp theo, tôi sẽ được hoán đổi với cậu ta.
Thế nhưng, sau lần đó, thầy cô không bao giờ đổi chỗ nữa.
Không nhìn thấy bảng, tôi đành dùng cách mạnh tay.
Đạp mạnh vào chân ghế cậu ta:
“Lâm Ngôn Sơn, cúi đầu xuống, cậu che mất tầm nhìn của tôi rồi.”
“Lâm Ngôn Sơn, cúi đầu!”
“Lâm Ngôn Sơn!”
Về sau, chỉ cần tôi đạp ghế một cái, Lâm Ngôn Sơn liền tự giác cúi đầu xuống.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, nhìn một cái gáy lâu ngày... cũng có thể nảy sinh tình cảm.
Và thế là, tôi vô lý vô cớ mà đem lòng yêu cậu con trai ngoan ngoãn ấy.
Trước kỳ thi đại học, tôi rủ cậu ấy đi ăn sủi cảo ở quán vỉa hè trước cổng trường, tiện thể tỏ tình luôn.
Tôi nói: “Lâm Ngôn Sơn, tớ muốn làm bạn gái cậu.”
Tên ngốc này lúc đó mặt đỏ bừng như củ cà rốt, một lúc lâu không nói nổi một chữ.
Không nói gì, vậy là từ chối rồi chứ gì.
M* nó, người ngoan ngoãn cũng có lúc không nghe lời.
Đáng buồn là... tôi chẳng thể dùng vũ lực được với chuyện này.
Tôi có chút chán nản, bèn gọi chú chủ quán mang ra một chén rượu trắng, ngửa cổ uống cạn.
Chưa đến mười phút sau, tôi đã được Lâm Ngôn Sơn cõng thẳng vào bệnh viện.
Bệnh viêm dạ dày lại tái phát.
Từ sau lần đó, Lâm Ngôn Sơn bắt đầu lảng tránh tôi.
Sau kỳ thi, nghe nói cậu ấy vào nam học ngành y.
Về sau nữa, lại nghe rằng cậu học lên đến tiến sĩ, còn được học bổng đi du học.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ:
Tên này đúng là biết “trốn” thật đấy.
03
Lần này, buổi họp lớp cấp ba được tổ chức, nghe nói cậu ấy cũng sẽ tham gia.
Người từng là thiên chi kiêu tử, luôn được mọi người ngước nhìn ấy…
Giờ lại quay về thị trấn nhỏ của chúng tôi làm việc.
Là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình kỳ cựu.
Sau khi nghe tin đó, trong đầu tôi lập tức nảy ra một “kịch bản sảng khoái”.
Lúc này đây, chẳng phải tôi nên xuất hiện để “vả mặt” sao?
Dù sao thì nỗi nhục bị cậu bạn bàn trên từ chối năm xưa… đến giờ vẫn còn nghẹn trong lòng tôi!
Tuổi trẻ mắt mù, không biết trân trọng.
Cô gái từng bị cậu từ chối, giờ đây đã trở nên xinh đẹp khiến cậu phải ngước nhìn.
Nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người!
Vậy nên, tôi người xưa nay chẳng hứng thú với họp lớp đã quyết định lần này sẽ… phô trương một phen.
Tôi kéo theo cô bạn cùng lớp kiêm chị em thân thiết Đậu Đậu tới trung tâm thương mại sang chảnh nhất thành phố.
Tiêu gần một tháng tiền nhuận bút, chọn cho mình một bộ cánh lộng lẫy tuyệt mỹ.
Lại đi làm móng, đi spa.
Tiện thể còn chăm sóc móng chân luôn.
Tôi muốn để Lâm Ngôn Sơn thấy, cô gái năm xưa từng bị cậu từ chối…
Giờ đã khác xưa đến mức nào.
Giờ đây, tôi đã trở nên xinh đẹp kiều diễm, tinh tế duyên dáng đến nhường nào.
Tôi muốn để cậu ta chỉ cần nhìn thấy tôi lần đầu tiên thôi…
Liền phải hối hận vì quyết định ngu ngốc trong buổi chiều mưa lất phất năm ấy.
--------------------------------------------------