Thậm chí còn tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về ánh mắt sửng sốt xen lẫn hối tiếc của cậu ta khi nhìn thấy tôi...
Thì lại được báo rằng cậu ấy có việc đột xuất ở bệnh viện, không đến được.
Không đến được.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự chán nản đến tột cùng.
Đúng lúc ấy, Chu Vũ Linh - người luôn thích tranh đua với tôi - lại khinh khỉnh nhìn chiếc túi của tôi và cười nhạt:
“Lục Tịch, cái túi này của cậu là mẫu năm ngoái đúng không? Năm nay chẳng ai dùng dây đeo bản to thế này nữa rồi.”
Vừa nói, cô ta vừa cố ý nghiêng người về phía trước, để lộ ra chiếc túi LQ mẫu mới nhất sau lưng.
Con nhỏ này hồi đi học đã thích so kè với tôi rồi.
Tôi đeo kính mắt báo, cô ta cũng đi sắm kính mắt báo.
Tôi mua giày thể thao phiên bản mới, hôm sau cô ta cũng có một đôi giống y chang.
Đến lễ hội âm nhạc, tôi đăng ký hát đơn, cô ta lập tức đăng ký múa solo.
Thậm chí đến cả việc tôi tỏ tình với Lâm Ngôn Sơn, cô ta cũng bắt chước theo.
Phải nói là luôn bám sát tôi từng bước một, chỉ sợ bị tôi bỏ lại phía sau.
Quan sát kỹ một chút mới phát hiện, hôm nay cô ta cũng ăn mặc lộng lẫy, từ đầu đến chân đều được chăm chút tỉ mỉ.
Rõ ràng là có ý định ganh đua với tôi.
Đã thành mấy cô “tiểu minh tinh tuyến mười tám” rồi, mà vẫn không bỏ được cái thói xấu từ thời học sinh.
Chả trách mãi chẳng nổi tiếng được.
Tôi lập tức nóng máu, bật ra một câu:
“Chu Vũ Linh, có dám thi uống rượu với tôi không?!”
Tôi thi với cô ta một trận, trong lòng ôm đầy bực bội.
Kết quả… không ngoài dự đoán, tôi thắng.
Cô ta gục luôn trên bàn không nhúc nhích, còn tôi thì lảo đảo lết ra khỏi KTV, miễn cưỡng giữ được phong độ.
Ban đầu chỉ là định ra ngoài hít thở chút không khí, kết quả cái bụng không chịu phối hợp, mới dẫn đến cảnh tượng… thảm hại như bây giờ.
04
Nhưng mà… không phải Lâm Ngôn Sơn không tham gia buổi họp lớp sao?
Sao lại có thể là anh ấy nhặt được tôi bên đường?
Hiện giờ, Lâm Ngôn Sơn đang đứng bên giường tôi, cúi đầu xem mấy tờ giấy xét nghiệm trong tay.
Chốc lát sau, anh nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng chất vấn:
“Dạ dày đã yếu đến mức này rồi, sao còn dám uống rượu?”
Tôi cũng biết mình không nên uống.
Nhà tôi bị di truyền bệnh dạ dày, ông nội tôi mất lúc mới 39 tuổi.
Ba tôi thì 42 tuổi đã qua đời.
Tôi biết mình sống chẳng thọ được bao nhiêu, nên cũng không quá để tâm.
“Từ hôm nay trở đi, kiêng rượu, kiêng đồ lạnh, kiêng cay nóng, dầu mỡ. Sau này nhớ nửa tháng tái khám một lần.”
Giọng anh rất bình thản, không hề mang theo chút cảm xúc nào, dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng như đang làm việc công.
Làm bác sĩ lâu ngày, đúng thật là hóa thành máy móc rồi.
Bụng tôi giờ đã không còn đau nữa, ánh mắt thì cứ dừng mãi trên gương mặt anh.
Người khác trải qua năm tháng đều như bị d.a.o mổ heo cắt ngang mặt, còn anh thì giống như bị d.a.o mỹ thuật trau chuốt vậy.
Một thân áo blouse trắng, khí chất nho nhã đĩnh đạc, khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng.
So với hình ảnh đen nhẻm, gầy gò, ngốc nghếch và non nớt hồi cấp ba...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-si-lam-ngoan-nao/2.html.]
Thật sự như biến thành người khác vậy.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, hình tượng nam chính trong bản đề cương truyện mới, cái hình tượng khiến tôi vò đầu bứt tai suốt bao ngày qua đột nhiên có cảm hứng.
Đây chẳng phải là nam chính bước ra từ tiểu thuyết hay sao?
Thế nhưng, dáng vẻ lạnh lùng hiện tại của anh, lại càng khiến tinh thần “chiến đấu” trong tôi bị kích thích mạnh mẽ.
Tối nay “lên đồ chặt chém” thất bại, tôi nhất định phải gỡ gạc lại.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt bình thản của anh, dịu dàng nói:
“Anh đã cứu tôi, tôi phải báo đáp mới được. Ngày mai tôi mời anh ăn cơm nhé?”
“Không cần.” Anh cúi đầu tiếp tục xem tờ xét nghiệm, không thèm ngẩng lên.
“Tôi làm hỏng kính của anh, phải đền chứ. Ngày mai tôi đưa anh đi làm kính mới nhé?”
Anh thu lại tờ giấy xét nghiệm:
“Không cần.”
Ánh mắt xa cách, giọng điệu lạnh lẽo, không hề lưu luyến chút gì chuyện cũ.
Cô y tá mũm mĩm kia lại chạy tới nhiệt tình giúp anh sắp xếp giấy tờ.
Mặt gần như dán cả vào vai anh, khiến tôi tức không chịu được.
“Lâm Ngôn Sơn, tôi đói quá.”
Anh ngước mắt nhìn tôi một cái, trong mắt cuối cùng cũng có chút… hơi người.
Vài giây sau, anh điềm tĩnh nói:
“Đợi đấy.”
05
Tôi chui vào trong chăn, gửi cho Đậu Đậu một tin nhắn WeChat.
[Tớ gặp Lâm Ngôn Sơn rồi.]
[Giữa đêm khuya mà gặp? Đừng nói là hai người…]
[Vớ vẩn, ở bệnh viện.]
[Bệnh viện? Bé cưng, cậu bị sao thế?]
Tôi tóm tắt sơ qua mọi chuyện cho cô ấy.
Đậu Đậu liền gửi cho tôi một tin nhắn thoại:
“Bảo sao! Lúc gần hết buổi họp lớp, nghe nói Lâm Ngôn Sơn sắp đến, nhưng sau đó lại chẳng thấy đâu. Hóa ra là bận đi làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!”
Ơ, thì ra là vậy.
Hóa ra anh ấy đang trên đường đến buổi họp thì vô tình gặp tôi đang ngất xỉu.
Ngẫm lại cái cụm từ “anh hùng cứu mỹ nhân”, tôi không kìm được khẽ mím môi cười.
Quả thật... quá giống mở đầu của một chuyện tình lãng mạn!
Ngay sau đó, tôi lập tức tự vỗ đầu mình một cái.
Lục Tịch, mày đang mơ mộng cái gì thế hả!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn khuya được mang đến, nhưng không phải do Lâm Ngôn Sơn đưa.
Cô y tá mũm mĩm mang cháo đến cho tôi, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn lóc thịt.
“Bác sĩ Lâm đang họp, nhờ tôi mang đồ qua. Mà này, bác sĩ Lâm bận lắm, không rảnh lo ăn uống vệ sinh cho bệnh nhân đâu. Tốt nhất là cô mau gọi người nhà tới chăm đi.”
Ờ, ghen tuông đấy mà, tôi hiểu.
Kiểu điển hình của nữ phụ phá bĩnh.
Tôi không thèm chấp.
Vừa nhấm nháp cháo nhạt nhẽo, tôi vừa âm thầm ấp ủ kế hoạch “vả mặt” tiếp theo.
--------------------------------------------------