Sau khi Chu Vũ Linh rời đi, Lâm Ngôn Sơn bắt đầu kiểm tra cho tôi.
Kết quả có rồi, anh lật tờ báo cáo, giọng công thức như thường lệ:
“Tình trạng có cải thiện so với lần trước. Tôi sẽ kê thêm một liệu trình thuốc nữa, nhớ kiên trì uống, ăn uống điều độ, nửa tháng sau tái khám.”
Lời dặn dò tiêu chuẩn, nghe nhạt như nước lã.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.
Đây thật sự là Lâm Ngôn Sơn, người mỗi ngày nhắn tin nhắc tôi uống thuốc sao?
Tôi im lặng vài giây, cố gắng thốt ra một câu:
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì?”
“Vì mỗi ngày… đều nhắn nhắc tôi uống thuốc.”
“À,” anh khẽ ho hai tiếng, “không có gì, là gửi tự động.”
Tuyệt tình đến thế là cùng.
Tôi nghẹn lời.
Khẽ hắng giọng, cố làm ra vẻ thản nhiên:
“Tôi biết mà, ai lại kiên nhẫn đến vậy chứ.”
Anh thoáng sững người, im lặng một lúc, không nói thêm gì.
Cô y tá mũm mĩm đẩy cửa bước vào:
“Bác sĩ Lâm, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
Không thể tin nổi, một ngày của anh có thể có… nhiều cuộc họp đến vậy!
13
Từ bệnh viện trở về, tôi có chút thất vọng.
Nhìn vào bản dàn ý đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy mà lại không sao đặt bút viết nổi.
Đậu Đậu rủ tôi ra ngoài chơi một chút, tôi đồng ý.
Trong quán bar ánh sáng lờ mờ, tôi ngồi thu mình trong một góc, ngoan ngoãn uống nước ép trái cây.
Trong lòng dâng lên chút cảm giác cô đơn.
Bên cạnh, từ một bàn ghế khác vang lên tiếng ồn ào.
“Bác sĩ Lâm, nào, để tôi rót đầy cho anh!”
“Bác sĩ Lâm, sau này trong công việc còn mong anh chỉ dẫn nhiều nhé!”
Tôi khựng lại, lén quay đầu nhìn sang phía đó vậy mà đúng thật là Lâm Ngôn Sơn.
Bên trái, cô y tá mũm mĩm đang rót bia cho anh.
Bên phải, một nữ bác sĩ đang bóc quýt cho anh.
Lòng tôi nghẹn lại, khẽ co người, cố ẩn mình sâu hơn một chút.
Chẳng bao lâu sau, một chàng trai có vẻ thư sinh ngồi xuống cạnh tôi:
“Một mình à?”
Nghĩ tới cảnh tượng bên kia, tôi bực bội đáp:
“Đúng, một mình.”
Cậu ta đưa tôi một ly rượu trái cây:
“Tôi cũng một mình, uống cùng nhé?”
Tôi đưa tay ra định nhận ly rượu:
“Được thôi.”
Tay tôi vừa chạm vào ly thì bị người khác chặn lại.
Ly rượu bị trả lại tay chàng trai, giọng nói lạnh băng vang lên từ phía trên:
“Cô ấy không uống rượu.”
Cậu trai kia khựng lại, ra hiệu về phía tôi:
“Hai người quen nhau?”
Tôi có thể nói là không quen sao?
Nhìn ánh mắt mang theo tức giận của Lâm Ngôn Sơn, tôi miễn cưỡng đáp:
“Coi như là vậy.”
Lâm Ngôn Sơn ngồi xuống bên phía còn lại của tôi.
Cậu trai kia thấy không khí mất vui, trò chuyện vài câu rồi rời đi.
Tôi quay sang nhìn Lâm Ngôn Sơn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-si-lam-ngoan-nao/6.html.]
“Sao anh lại qua đây? Ở bên kia có người trái rót bia, người phải bóc quýt, không phải rất sung sướng à?”
“Nếu tôi không qua, em thật sự định uống rượu à?”
Tôi buông xuôi:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Ừ.”
“Lục Tịch, em có thể đừng tùy tiện như vậy không? Tình trạng cơ thể của mình em không biết sao?”
“Biết chứ. Hay là anh giúp tôi tính thử xem, tôi còn sống được mấy năm nữa, để tôi lên kế hoạch cho đàng hoàng.” tôi nghiêm túc hỏi.
Lâm Ngôn Sơn nghẹn lời, ánh mắt càng lộ rõ vẻ tức giận.
Một lúc sau, anh đứng phắt dậy, tức tối quay về bàn bên kia.
Tính tình khó chịu thế kia, đúng là không còn là cậu bé ngoan năm xưa nữa.
Chán thật.
Tôi chào Đậu Đậu, rồi một mình xách túi rời khỏi quán bar.
14
Lần nữa gặp lại Lâm Ngôn Sơn là nửa tháng sau.
Chu Vũ Linh cuối cùng vẫn phải phẫu thuật viêm ruột thừa.
Tuy tôi không ưa gì cô ta, nhưng dù sao cũng từng là bạn học.
Đến thăm vẫn là điều nên làm.
Chiều tối, tôi và Đậu Đậu xách một túi trái cây đến thẳng bệnh viện.
Vừa đi tới cửa phòng bệnh, bên trong đã vang lên tiếng đối thoại.
Đầu tiên là giọng Chu Vũ Linh, mềm mại đầy đau thương:
“Chừng ấy năm trôi qua, người em yêu nhất vẫn là anh!”
Ngay sau đó, Lâm Ngôn Sơn trầm thấp dịu dàng đáp lại:
“Anh cũng vậy, từ nay chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa!”
Túi trái cây trong tay táo, cam, thanh long, kiwi lăn lông lốc khắp hành lang.
Toàn thân tôi run rẩy, lao khỏi bệnh viện.
Không thể ngờ được, Chu Vũ Linh và Lâm Ngôn Sơn lại âm thầm quay lại với nhau ngay dưới mí mắt tôi.
Còn diễn ra một màn “tái ngộ sâu tình” y như phim truyền hình.
Cuối cùng, hai người họ thành đôi, tôi thì trở thành trò cười.
Đúng chuẩn nữ phụ bị đá ra rìa, kịch bản ngược tâm hoàn chỉnh, tinh thần tôi sụp đổ.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Ngôn Sơn:
[Chuyện hôm nay không như em nghĩ đâu.]
Không như em nghĩ?
Là... nghĩ thế nào cơ chứ?
Chuyện thế nào… thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi tức giận, thẳng tay chặn tất cả mọi cách liên lạc của anh ta.
Biên tập viên gọi điện hối bản thảo, tôi nuốt giận cả buổi.
Nửa đêm, mắt đỏ hoe, tôi mở file văn bản ra.
Vì cảm giác trả đũa sảng khoái, tôi quyết định… dùng tên thật luôn cho rồi.
Nam chính: Lâm Ngôn Sơn.
Nữ chính dĩ nhiên là tôi.
Nữ phụ? Chu Vũ Linh.
Nữ chính thời niên thiếu từng thầm yêu nam chính, nhưng bị từ chối phũ phàng.
Nhiều năm sau gặp lại, nữ chính đã trưởng thành,
Trở thành một tác giả thông minh, quyến rũ và đầy khí chất.
Nam chính chỉ cần nhìn một lần là bị thu hút.
Vì từng từ chối cô mà cảm thấy vô cùng hối hận, bắt đầu theo đuổi không ngừng.
Nhưng nữ chính chẳng thèm để tâm, thái độ với anh ta lạnh nhạt vô cùng.
Nam chính không chịu bỏ cuộc, lấy lý do chữa bệnh để tiếp cận cô.
Cưng chiều, nhún nhường mọi thứ.
Cùng lúc đó, một “tiểu minh tinh tuyến 18” không biết từ đâu chui ra, đeo bám lấy nam chính sống c.h.ế.t không buông...
Chỉ hơn một tháng, tôi đã viết liền một mạch đến gần đoạn kết.
Rồi... bị kẹt ý tưởng.
Ngày nào cũng vò đầu bứt tóc, nghĩ xem phải làm sao để ngược hai người họ đến nát bét mới hả giận.
--------------------------------------------------