“Lục Tịch.” Anh gọi tôi lại.
Tôi lập tức dừng bước, lưng quay về phía anh.
Lẽ nào… định tiễn tôi về?
Tôi hai tay nắm túi, đứng lóng ngóng, chờ những lời tiếp theo của anh.
“Vừa rồi đài phát thanh phát cảnh báo có giông lốc, giờ ra ngoài rất nguy hiểm.”
Ý… ý là sao?
“Tối nay, em ngủ lại đây đi.”
Tim tôi như bị đổ cả lọ gia vị vào mặn, ngọt, chua, cay trộn lẫn.
Anh đang… mời tôi ngủ lại sao?
Một loạt tình tiết “không tiện miêu tả” lập tức ùa vào đầu tôi.
Liệu có phải… tiến triển hơi nhanh rồi không?
Không được không được!
Hôm nay tôi mặc đồ lót… không đồng bộ!
Tôi chậm rãi quay người lại, đầu óc rối như tơ vò, lời nói bật ra hoàn toàn không qua xử lý của não:
“Ờm… giường của anh, có đủ rộng không?”
Anh tựa người vào lưng ghế, chậm rãi quan sát tôi từ trên xuống dưới.
“Cao 1m65, nặng 45 ký, giường dài 2 mét, rộng 1 mét 2, không đủ à?”
Tôi lập tức cứng họng.
Thì ra… là cho tôi ngủ một mình.
Thật sự chỉ muốn kéo câu nói ban nãy lại, nghiền nát nuốt luôn.
“Vậy… vậy còn anh thì sao?”
Anh khẽ hắng giọng, quay người lại tiếp tục xem tài liệu:
“Tối nay tôi trực, không cần lo cho tôi.”
Rồi anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Ánh mắt liếc về chiếc hộp giữ nhiệt bên cạnh, giọng điệu bình thản:
“Em chưa ăn tối, ăn chút cháo đi.”
Cháo… yêu thương?
Tim tôi thoáng chốc được rót vào một dòng ấm áp ngọt ngào.
Tôi ngoan ngoãn quay lại, ngồi xuống ghế.
Chờ thêm một lúc, bụng quả thật cũng bắt đầu đói cồn cào.
09
Bên ngoài mưa bão cuồng loạn, tôi ngồi đối diện anh, từng thìa từng thìa chậm rãi ăn cháo.
Mùi thơm nhè nhẹ của gạo quyện lẫn với mùi nước sát khuẩn sạch sẽ trong văn phòng anh.
Không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy rất an tâm.
Bên tai vang lên tiếng lật giấy sột soạt, tôi khẽ lên tiếng:
“Lâm Ngôn Sơn, nghe nói anh phát triển rất tốt ở nước ngoài, sao lại quay về?”
Anh dừng lại một chút, mắt không ngẩng lên, đáp:
“Tôi ra nước ngoài học y, vốn là để quay về làm việc.”
Cũng hợp lý, ra ngoài “mạ vàng” một vòng, về nước sẽ càng thêm giá trị.
Nghe nói lịch mổ của khoa tiêu hóa chỗ anh đã kín đến tận năm sau.
Thấy anh chuyên tâm làm việc, tôi ăn cháo xong cũng không làm phiền nữa, lặng lẽ vào phòng nghỉ.
Ga giường trắng tinh, chăn trắng tinh, trên đó vương vất mùi hương nhàn nhạt lạnh mát của đàn ông.
Tôi nằm sấp trên giường, lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lạ.
Không nhịn được, tôi chụp một tấm ảnh chiếc giường gửi cho Đậu Đậu.
[Tớ đang nằm trên giường của Lâm Ngôn Sơn, hí hí.]
[ (0o0) Trời ơi, cậu đi vả mặt, sao lại tự đẩy mình vào lửa thế này?]
[Biến đi. Ngoài trời bão lớn, anh ấy nói nguy hiểm không cho tớ về, còn nhường giường cho tớ đấy.]
Bên kia im lặng rất lâu.
[Bé cưng, hay là... nhân cơ hội đổi luôn kịch bản? Ví dụ như, ngủ với anh ấy rồi rũ áo bỏ đi. Trời ơi, quá sướng!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-si-lam-ngoan-nao/4.html.]
Cái đứa này thật sự là bạn thân của tôi hả?
[Không lẽ cậu định để tớ bị anh ấy chiếm tiện nghi, mà anh ấy còn chẳng cần chịu trách nhiệm hả?]
[Bé ngoan à, xuống giường tìm cái gương soi đi, bây giờ giữa hai người, ai chiếm tiện nghi của ai, nói thật cũng khó mà phân rõ đấy.]
......
[Cút đi ]
Tôi bị một tràng lý lẽ lệch lạc của Đậu Đậu chọc cho cổ họng khô khốc.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình, tay run lên một cái.
Không lẽ… anh ấy thật sự định làm gì tôi sao?
Tôi lập tức ngồi bật dậy, lấy gương ra chỉnh lại tóc.
Nghĩ ngợi một lúc, lại thoa thêm chút son.
Vuốt nhẹ lồng n.g.ự.c đang đập loạn, đợi vài giây rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
“Vào đi.”
Tôi thậm chí còn có chút… mong chờ.
Cửa mở ra, Lâm Ngôn Sơn đứng ngay ngưỡng cửa.
Ánh đèn trong phòng nghỉ vàng ấm, tựa như phủ lên một lớp ánh sáng mờ mờ ám muội.
Tôi có phần ngượng ngùng nhìn anh:
“Có chuyện gì thì vào rồi nói.”
Giọng Lâm Ngôn Sơn lạnh nhạt, không chút cảm xúc:
“Ra ngoài uống thuốc rồi ngủ.”
Nói rồi, hai tay đút túi, xoay người rời đi.
“Rầm” tôi nghe thấy rõ trái tim vừa mới ấm lên chút xíu của mình… rơi thẳng xuống hầm băng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi bước ra ngoài, trên bàn thuốc men và nước đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi cầm lấy một viên thuốc, cho vào miệng rồi uống ngụm nước.
Anh bước vào phòng nghỉ, chắc là đi thay đồ.
Tôi không thèm để ý đến anh nữa.
Đến khi viên thuốc cuối cùng vừa vào miệng.
Tôi bỗng giật mình hoảng hốt.
Khoan đã.
Điện thoại của tôi… hình như chưa tắt màn hình!
Tôi mặc kệ viên thuốc còn trong miệng, vội vàng lao tới.
Giây tiếp theo, tôi thấy anh đang cúi đầu… nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi.
Giết tôi đi còn hơn.
Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, anh khẽ hắng giọng.
Giọng nói rõ ràng có phần lúng túng:
“Vừa nãy chuông báo thức của em reo, anh định… giúp em tắt đi.”
Mười một giờ, là chuông báo ngủ của tôi.
Nhưng màn hình vẫn đang mở nguyên ở khung trò chuyện giữa tôi và Đậu Đậu.
Anh đã thấy hết rồi.
Trời ơi, muốn khóc quá đi.
Tôi nuốt ực viên thuốc còn chưa tan trong miệng, tiến lên giật lại điện thoại.
Giấu ra sau lưng, mặt tôi nóng ran như sắp bốc cháy.
Có nên nói gì đó để giải thích không?
Tôi còn đang xoay đầu nghĩ lời bao biện.
Thì giọng Lâm Ngôn Sơn từ trên đầu vọng xuống:
“Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Đừng suy nghĩ nhiều?
Cái gì gọi là đừng suy nghĩ nhiều??
Muốn khóc quá…
Có cái hang chuột nào gần đây không, cho tôi chui xuống với.
--------------------------------------------------