Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bác Sĩ Lâm! Ngoan Nào

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

15

Thế nhưng, không hiểu truyện này đã chạm đến dây thần kinh nào của độc giả.

Lượt đọc lại tăng đột biến, trở thành một “tiểu bạo” trên nền tảng.

Khu bình luận ngập tràn tiếng khóc lóc thúc giục ra chương mới.

Trong lòng tôi bắt đầu thấy… hơi run.

Hôm đó, biên tập viên bất ngờ liên lạc, tôi nghĩ chắc lại hối bản thảo nữa rồi.

Tôi lo lắng bắt máy nghe cuộc gọi thoại.

Không ngờ, lần này không phải thúc giục.

Biên tập nói tác phẩm này đã lọt vào mắt một nhà đầu tư.

Nếu không có gì thay đổi, có thể sẽ bán được bản quyền chuyển thể phim ảnh.

Cô ấy còn dặn tôi không cần cập nhật gấp.

Mà hãy thiết kế phần kết cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng để viết sụp.

Tôi sững người.

Truyện viết để xả giận mà, tôi đâu dám bán bản quyền thật?

Tôi rụt rè hỏi:

“Biên tập, giờ tôi… hủy hợp đồng được không?”

Biên tập giả điếc, dập máy luôn, không thèm hồi âm.

Hai ngày sau, chuyện còn kinh hoàng hơn xảy ra.

Không biết ai trong số bạn học cấp ba tìm ra được truyện.

Rồi “lỡ tay” chia sẻ vào nhóm bạn học cấp ba.

Tôi từng quảng bá mấy tác phẩm trước trong nhóm ấy.

Nên vừa nhìn thấy bút danh là ai cũng biết đây là “tác phẩm để đời” của tôi.

Ai nấy đều gán ghép nhân vật, gọi đúng tên người ngoài đời.

Từng người từng người nối đuôi nhau @ tôi, cả nhóm nổ tung.

Tôi c.h.ế.t lặng.

Xong rồi, xong thật rồi.

Tôi cảm giác như mình mất sạch mặt mũi.

Không dám ra khỏi nhà, gặp người quen thì giả vờ không nhìn thấy.

Tôi có cảm giác cả thế giới đang nói xấu tôi sau lưng.

Dùng tên thật để viết tiểu thuyết là vô đạo đức.

Tôi lại một lần nữa tha thiết để lại tin nhắn cho biên tập, nói muốn giải ước.

Biên tập vẫn tiếp tục… giả điếc.

16

Lại thêm một tuần trôi qua, Lâm Ngôn Sơn xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Chắc là tới… hỏi tội rồi đây.

“Tôi sai rồi!”

Anh còn chưa kịp mở miệng, tôi đã vội vàng hét lên từ sau cánh cửa:

“Tôi thật sự sai rồi! Tôi đang thương lượng với nền tảng để hủy hợp đồng, truyện sắp bị gỡ xuống rồi!”

Anh không đáp, chỉ gõ cửa thêm vài cái nữa.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải mở cửa.

“Sao không đi tái khám?”

Anh mở lời một cách điềm tĩnh, như thể đang trò chuyện thường ngày.

À phải rồi, đến ngày tái khám rồi mà.

“Thật ra bệnh của tôi tôi hiểu rõ, cũng không cần kiểm tra thường xuyên đâu.”

Anh nhìn tôi một lúc, rồi hỏi một câu còn “đời thường” hơn nữa:

“Ăn cơm chưa?”

Tôi vừa định nói là ăn rồi, thì bụng lại kêu ọt ọt rất không biết điều.

Lâm Ngôn Sơn lặng lẽ bước vào nhà.

Lúc đó tôi mới nhận ra, tay anh đang xách một túi mua sắm to đùng.

“Anh mang cái này đến làm gì?” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Nấu cơm.” Giọng anh bình thản.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-si-lam-ngoan-nao/7.html.]

Anh xách túi đồ, đi thẳng vào bếp.

Tôi lẽo đẽo theo sau, tận mắt nhìn anh lấy từng món nguyên liệu ra khỏi túi.

Không ngờ anh lại thật sự bắt đầu nấu ăn một cách nghiêm túc.

Tôi không hiểu nổi rốt cuộc anh đang có ý gì, chỉ biết im lặng nhìn anh bận rộn đến khó tin.

Rồi lại lặng lẽ nhìn anh bày từng món ăn phong phú lên bàn.

Anh dịu giọng nói:

“Ăn đi.”

Tôi mấy ngày nay không ăn uống ra hồn, nhìn một bàn thức ăn ngon lành thế này…

Bụng tôi lại rục rịch kêu lên một tiếng mất mặt.

Tôi ngồi xuống, ngượng ngùng cầm đũa ăn một cách lén lút.

Anh nhận được một cuộc gọi, vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần.

Trong bụng tôi nổ tung một đống dấu chấm hỏi.

17

Ngày hôm sau, anh lại đến.

Tay xách theo một chiếc bánh sầu riêng vàng óng ánh.

Lúc này tôi cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Lâm Ngôn Sơn, anh có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?”

“Nếu anh đang giận, thì cứ trút ra với tôi đi, đừng dồn nén trong lòng, tôi chịu được!”

Chuyện gì đột ngột quá ắt có ẩn tình, tôi không tin anh đơn thuần chỉ đến đưa đồ ăn.

“Không có.” Giọng anh dứt khoát.

Vậy thì… sao lại đổi tính vậy?

Tôi không nói thẳng.

Chỉ đầy nghi ngờ mà đón lấy bánh sầu riêng từ tay anh.

Ngồi xuống bên bàn ăn, tôi dùng muỗng múc một thìa nhỏ đưa vào miệng.

Vừa nuốt xong một miếng, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Đây chẳng phải chính là món mà tối qua Đậu Đậu đăng lên story, tôi bấm like tỏ vẻ thèm thuồng còn gì?

Khoan đã… để tôi nghĩ lại một chút…

Hôm kia tôi đăng story than phiền đồ ăn ngoài khó ăn.

Hôm sau anh đến nấu cơm cho tôi.

Hôm qua tôi “thèm khát” bánh sầu riêng trên story.

Hôm nay anh mang đến tận cửa.

Cái tình tiết này… chẳng phải y chang nam chính ngoan ngoãn trong truyện tôi viết hay sao?

Tim tôi khẽ run lên một cái.

Để kiểm chứng, tối hôm đó tôi cố ý đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân:

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

[Đang chạy deadline, cổ đau quá, có ai gợi ý máy massage nào tốt không?]

Ngày hôm sau, anh lại đến.

Nhưng lần này, tay không.

Tôi đảo mắt quan sát anh từ đầu đến chân, không có mang theo máy massage.

Ừm… tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, là tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi thản nhiên mời anh vào, rồi quay lại ngồi trước máy tính để chỉnh sửa bản thảo.

Lờ mờ cảm thấy phía sau có người lại gần.

Ngay sau đó, một đôi tay đặt nhẹ lên vai tôi.

Tôi như bị treo cứng đầu óc, tay đang gõ bàn phím cũng khựng lại.

Một giây sau, Lâm Ngôn Sơn thử ấn nhẹ vào đốt sống cổ của tôi:

“Đau ở đây đúng không? Để tôi xoa bóp cho.”

Nói xong, anh thật sự tự nhiên bắt đầu mát-xa.

Đầu tôi hoàn toàn “sập nguồn”.

Vậy nên…

Anh là… đích thân đến để massage cho tôi sao.

......

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bác Sĩ Lâm! Ngoan Nào
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...