Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bác Sĩ Lâm! Ngoan Nào

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

06

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.

Đậu Đậu đã xông thẳng vào phòng bệnh, tay xách ly cà phê tôi thích nhất và một túi quẩy nóng hổi.

Tiện thể còn mang theo cả quần áo mới và túi trang điểm cho tôi.

Trước khi bác sĩ đi buồng, tôi đã gội đầu, trang điểm chỉn chu.

Sau khi nhận được một cái “like” to tướng từ Đậu Đậu dành cho nhan sắc của mình.

Tôi chỉnh lại dáng ngồi thật dịu dàng, nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, chờ Lâm Ngôn Sơn đến.

Vừa hơn tám giờ một chút, Lâm Ngôn Sơn cùng nhóm bác sĩ trong tổ xuất hiện trong phòng bệnh.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi nở một nụ cười vừa phải, ánh mắt mềm mại nhìn về phía anh.

Chờ đợi ánh mắt anh chạm vào tôi và lộ ra vẻ ngạc nhiên vì nhan sắc của tôi hôm nay.

So với dáng vẻ nhếch nhác tối qua, bây giờ tôi đúng là một tiểu tiên nữ chính hiệu.

Kết quả, tôi chẳng chờ được ánh mắt đó.

Vừa đứng vào phòng, ánh mắt anh đã rơi ngay xuống bàn, nơi đặt ly cà phê và túi quẩy.

Một luồng sát khí nhàn nhạt thoát ra từ đáy mắt anh:

“Lục Tịch, tối qua tôi đã nói với em thế nào rồi? Em ăn uống thế này là cố tình không muốn khỏi bệnh đúng không?”

Tôi hơi sững người:

“Không phải là...”

“Em làm như vậy, vừa lãng phí thời gian của bản thân, vừa lãng phí tài nguyên y tế. Nếu em không muốn điều trị nghiêm túc, bây giờ có thể xuất viện luôn.”

Tôi bị lời mắng mỏ nghiêm khắc của anh làm cho ê mặt, rối bời cả đầu óc.

Trọng điểm lệch rồi mà!

Anh nhìn cà phê với quẩy làm cái gì, phải là nhìn tôi chứ, nhìn tôi đây này!

Thế nhưng… ánh mắt anh gần như hoàn toàn phớt lờ gương mặt tôi.

Thật quá kém cảm tình!

Viêm dạ dày cấp tính mà, đến nhanh thì đi cũng nhanh, tôi giờ chẳng khác gì người bình thường cả.

Tôi ngây người mở miệng:

“Xuất viện... cũng được.”

Không khí trong phòng bệnh như ngừng lại.

Một bác sĩ cao lớn bước đến gần Lâm Ngôn Sơn, khẽ nhắc:

“Viêm dạ dày cấp tính, cần phải lưu viện theo dõi ba ngày.”

Lâm Ngôn Sơn cúi đầu xem bệnh án, coi như không nghe thấy gì.

Tôi quay sang nói với Đậu Đậu:

“Đi, làm thủ tục xuất viện cho tớ.”

Đang định “vả mặt”, ai ngờ bị “vả ngược” chuyện này không thể chấp nhận được.

Lâm Ngôn Sơn tên này cũng rất dứt khoát, ký tên cái rẹt vào đơn xin xuất viện.

Càng quá quắt hơn là, anh còn kê cho tôi một đống thuốc tên chẳng ai nghe thấy bao giờ, mà còn đắt kinh khủng.

07

Đậu Đậu nói:

“Cậu cứ nhận thua thế à?”

“Thì còn làm sao được, tên này vẫn y như xưa, đúng là khúc gỗ chết, chẳng có tí cảm xúc con người nào.”

“Cậu là tác giả tiểu thuyết mà, mấy cái trò ngầu lòi, vả mặt trong truyện của cậu đâu cả rồi?” Đậu Đậu giận dữ, như tiếc nuối vì sắt không rèn thành thép.

Tôi trầm mặc một lúc.

Cũng phải ha... trong truyện ấy mà, bất kể anh là tổng tài lạnh lùng vô tình.

Hay là vương gia bụng đen tâm thần bất ổn.

Mặt cũng bị tôi vả cho “bốp bốp” không trượt phát nào.

Chỉ là một bác sĩ thôi mà, chẳng lẽ tôi lại không xử được?

Không thể như thế được.

Tôi ngẩng cao đầu, lập tức lấy lại chút tinh thần chiến đấu.

Hôm sau, tôi lại đến bệnh viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bac-si-lam-ngoan-nao/3.html.]

Làm hỏng kính của người ta, chẳng phải nên xin lỗi đàng hoàng sao?

Trước quầy y tá, anh ấy đang cúi đầu viết gì đó.

Một nhóm y tá vây quanh ríu rít hỏi đủ thứ:

“Bác sĩ Lâm, anh quê ở đâu thế ạ?”

“Bác sĩ Lâm, anh cao bao nhiêu vậy?”

“Bác sĩ Lâm, anh thích uống cà phê vị gì?”

Ờ… thẩm vấn hộ khẩu à? Cái đà này chậm quá rồi đó.

Tôi bước nhanh về phía trước, thốt ra ngay:

“Lâm Ngôn Sơn, khi nào tan ca, đi với tôi một chuyến.”

Đám y tá đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tức tối.

Lâm Ngôn Sơn ngẩng lên nhìn tôi một cái, ngừng lại một chút rồi đáp:

“Không rảnh. Tí nữa có cuộc họp.”

“Mấy giờ xong?”

“Muộn lắm.” Anh cắm bút vào túi áo blouse trắng, xoay người bước đi.

“Không sao, tôi đợi anh.” Tôi nhìn theo bóng lưng anh, nói kiên quyết.

Muốn từ chối tôi á? Không dễ thế đâu.

Chiến thuật “mèo vờn chuột”, tôi cũng rành lắm đấy!

08

Anh đi họp, tôi một mình ở lại văn phòng của anh.

Ngồi đợi, đứng đợi, nằm đợi… đợi đến khi ánh nắng nhạt dần.

Mà anh vẫn chưa họp xong.

Ý chí chiến đấu trong tôi từng chút một bị bào mòn đến cạn kiệt.

Không cẩn thận, tôi đã thiếp đi dưới ánh chiều tà dịu nhẹ.

Khi mở mắt ra, trời đã tối, bên ngoài vang lên hai tiếng sấm rền.

Lâm Ngôn Sơn đang ngồi đối diện tôi, xem tài liệu.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, đôi mắt phượng của anh hơi rũ xuống.

Hàng lông mi cong dài khẽ rung như cánh bướm.

Đôi môi mỏng khép hờ, trông nghiêm túc đến mức hoàn mỹ.

Cả người toát ra khí chất đúng chuẩn… nam chính bước ra từ tiểu thuyết.

Còn tôi thì sao?

Tôi đang ngả người ra sau nằm trên ghế xoay của anh.

Hai tay thả lỏng vô tư gác lên hai bên tay vịn.

Hai chân thì dang rộng, mặc váy bó sát nên trông... không khác gì đang phơi bày cả thiên hạ.

Miệng há ra ngủ lâu nên khô khốc.

Nhận kỹ lại thì... khóe miệng còn có một vệt nước lạnh lạnh.

Tim tôi thót lại, chỉ muốn đập đầu vào tường.

Lục Tịch, mày đang làm cái quái gì vậy hả?!

Tôi từ từ thu tay về, chậm rãi khép chân lại.

Ngồi thẳng người dậy, lặng lẽ lau đi vệt nước nơi khóe môi.

“Tỉnh rồi à?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi gượng gạo cười:

“Anh họp xong lúc nào vậy? Sao không gọi tôi dậy?”

Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ:

“Sấm sét to thế còn không đánh thức được em, tôi nghĩ chắc em mệt thật rồi.”

Xong rồi, dáng ngủ “như heo chết” của tôi bị phát hiện mất rồi.

Tôi cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, vội đưa tay chộp lấy túi xách đứng dậy:

“Hôm… hôm nay muộn quá rồi, để hôm khác mình hẹn nhé.”

Nói xong liền nhấc chân định rời khỏi văn phòng của anh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bác Sĩ Lâm! Ngoan Nào
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...