Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bé Con Kéo Anh Trở Về

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tôi làm chim hoàng yến cho Cố Duật Trì tròn ba năm.

Nói dễ nghe thì là bạn gái, nói trắng ra thì chính là con chim nhỏ được anh tỉ mỉ nuôi nhốt trong chiếc l.ồ.ng đắt tiền.

Anh cho tôi cuộc sống xa hoa tột bậc, cũng dành cho tôi sự dịu dàng và chăm chút mà người ngoài khó lòng với tới được.

Nhưng điều anh khao khát nhất, tôi lại chưa từng cho anh.

Anh muốn có một đứa con, một đứa trẻ chảy trong mình dòng m.á.u của hai chúng tôi.

Tôi luôn lắc đầu, dùng những cái cớ hời hợt để lấp l.i.ế.m cho qua, tôi nói tôi là người theo chủ nghĩa DINK* sắt đá, đời này sợ nhất là tiếng khóc và sự phiền toái của trẻ con.

*Double Income, No Kids là thuật ngữ chỉ những cặp vợ chồng cùng đi làm, có hai nguồn thu nhập nhưng lựa chọn không sinh con, tập trung vào tài chính và các sở thích cá nhân

Đáy mắt anh thoáng thất vọng, nhưng chưa bao giờ ép buộc tôi, chỉ ôm tôi c.h.ặ.t hơn, thì thầm bảo không sao, có tôi là đủ rồi.

Khi đó, tôi cứ ngỡ những ngày tháng ấy sẽ trôi qua mãi mãi, trong chiếc l.ồ.ng êm ái được dệt bằng tiền bạc và tình yêu của anh, cho đến tận lúc thiên trường địa cửu.

Cho đến khi đế chế thương mại mang tên Tập đoàn Cố thị bất ngờ sụp đổ.

Chỉ vỏn vẹn ba tháng, tập đoàn khổng lồ tan đàn xẻ nghé, nợ nần chồng chất như núi.

Cố Duật Trì ngã từ trên mây xuống vực thẳm, mất đi tất cả, bao gồm cả vương quốc thương mại anh tự tay gây dựng, và cả... con chim hoàng yến tưởng như chỉ biết sống dựa dẫm vào anh là tôi.

Tôi thu dọn hành lý đơn giản, không mang theo bất kỳ món trang sức châu báu nào anh từng tặng, chỉ trước khi rời đi, tôi ngoái lại nhìn thật sâu vào căn hộ áp mái từng tượng trưng cho vinh quang tột đỉnh, nay chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch c.h.ế.t ch.óc.

Tôi biết, anh đang ở trong đó, có lẽ đang đứng trước khung cửa sổ sát đất khổng lồ kia, nhìn xuống thế giới phồn hoa vẫn như xưa nhưng đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.

Mùi vị của sự nguội lạnh cõi lòng là như thế nào, tôi đại khái có thể tưởng tượng ra.

Vì vậy, khi nghe tin anh leo lên sân thượng tòa nhà cũ bỏ hoang của Cố thị, tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Người đàn ông đó kiêu hãnh đã ăn sâu vào tận xương tủy, bắt anh phải sống lay lắt còn khó chịu hơn là g.i.ế.c c.h.ế.t anh.

2.

Khi tôi chạy đến nơi, gió trên sân thượng rất lớn, thổi chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh bay phần phật, bóng lưng tiêu điều như thể sẵn sàng theo gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Dưới lầu lác đác vài người ngẩng đầu nhìn lên, còn có cả cánh truyền thông nghe tin kéo đến, ồn ào và hỗn loạn.

Nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận, nhưng anh đứng ở mép ngoài cùng, cự tuyệt bất cứ ai đến gần.

"Cố Duật Trì." Tôi gọi một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng lại xuyên qua gió truyền vào tai anh rõ ràng.

Bóng lưng anh bỗng cứng đờ, quay đầu lại một cách cực kỳ chậm chạp.

Đôi mắt từng thâm sâu sắc bén, luôn tràn đầy sự tự tin và khả năng kiểm soát ấy, giờ phút này chỉ còn lại một màu xám xịt khô khốc, cùng một tia ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi.

"Vãn Vãn?" Anh gọi tên tôi, giọng khản đặc đến đáng sợ, "Em đến đây làm gì? Đến xem bộ dạng t.h.ả.m hại cuối cùng của tôi sao?"

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười tự giễu cực nhạt, mang theo mùi vị của sự quyết tuyệt.

Trong lòng tôi đang ôm một cục bột nhỏ mềm mại, con bé đang ngủ rất say.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-1.html.]

Tôi bước lên vài bước, phớt lờ cái xua tay ra hiệu đừng qua đây của anh, đi thẳng đến trước mặt anh, cách bờ vực nguy hiểm kia chỉ vài bước chân.

Gió lại lớn thêm một chút.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, dúi ngay cục bột nhỏ trong lòng vào tay anh.

Động tác thậm chí còn có chút thô bạo.

Cố Duật Trì theo bản năng đỡ lấy, cánh tay cứng đờ, cả người đều ngơ ngác.

Xúc cảm mềm mại ấm áp kia khiến anh chấn động như bị điện giật, gần như không dám dùng sức.

"Đừng vội c.h.ế.t," Giọng điệu tôi nhẹ tênh như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay khá đẹp, "Anh còn một đứa con gái."

Đứa bé trong lòng bị động mạnh làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm và người đàn ông xa lạ đang ôm mình, cái miệng nhỏ mếu xệch, mắt thấy sắp khóc òa lên.

Cố Duật Trì hoàn toàn hóa đá, đồng t.ử co rút dữ dội, như thể vừa nghe thấy câu chuyện cười hoang đường nhất trần đời.

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu, quả thực có vài phần giống anh trong lòng mình, rồi lại ngẩng phắt lên nhìn tôi, giọng nói run rẩy: "Tô Vãn, em nói cái gì? Chúng ta bên nhau tính già ra non mới được ba năm! Đứa bé này... nhìn kích cỡ ít nhất cũng ba bốn tuổi rồi! Em nói cho tôi biết, nó là con gái tôi?"

Về mặt logic thì hoàn toàn không thông.

Trừ phi...

"Đúng vậy, bốn tuổi rồi, tên là Cố Niệm Thiến." Tôi bình thản ném ra quả b.o.m thứ hai, "Niệm Niệm, gọi bố đi con."

Cục bột nhỏ chẳng thèm để ý đến tôi, bị cái ôm cứng nhắc vụng về của Cố Duật Trì làm cho cực kỳ khó chịu, cộng thêm nỗi sợ hãi với môi trường lạ, con bé òa khóc nức nở, nước mắt như những hạt trân châu đứt dây, nóng hổi rơi lộp độp lên mu bàn tay Cố Duật Trì.

Tiếng khóc ấy có sức xuyên thấu cực mạnh, trong nháy mắt phá vỡ sự tĩnh mịch c.h.ế.t ch.óc trên sân thượng.

Cũng giống như một nhát b.úa tạ, nện mạnh vào trái tim Cố Duật Trì.

Cả người anh luống cuống.

Đôi tay từng hô mưa gọi gió trên bàn đàm phán, ký những hợp đồng tiền tỷ vẫn vững như núi Thái Sơn, giờ phút này ôm một đứa trẻ nhỏ xíu đang khóc lóc, lại run rẩy không ra hình thù gì.

Anh cố gắng dỗ dành, tư thế gượng gạo, giọng nói khô khốc: "Đừng, đừng khóc... không, không sợ..."

Đứa trẻ càng khóc dữ dội hơn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vặn vẹo trong lòng anh.

"Anh bế con như thế con khó chịu đấy." Tôi nhìn không nổi nữa, lên tiếng chỉ đạo, "Một tay đỡ đầu cổ và lưng, tay kia đỡ m.ô.n.g con, đúng, chính là như thế, để con tựa vào n.g.ự.c anh..."

Cố Duật Trì gần như luống cuống tay chân điều chỉnh tư thế theo chỉ dẫn của tôi, trên trán thậm chí còn toát cả mồ hôi hột vì sốt ruột.

Toàn bộ sự chú ý của anh đều bị sinh vật nhỏ bé đang khóc ngằn ngặt trong lòng chiếm lấy.

Đâu còn tâm trí nào mà nghĩ đến nhảy lầu, đến phá sản, hay vạn niệm đều tro tàn nữa.

Bây giờ trong đầu anh, trong mắt anh chỉ toàn là làm sao để cái "tổ tông" nhỏ này nín khóc.

Anh vụng về đung đưa nhẹ, miệng phát ra những tiếng dỗ dành chẳng ra giai điệu, mặc dù chẳng có tác dụng gì mấy.

Nhân viên cứu hộ nhìn chuẩn thời cơ, từ từ vây lại gần.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bé Con Kéo Anh Trở Về
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...