Cố Duật Trì ôm c.h.ặ.t lấy con, vành mắt đỏ hoe, miệng không ngừng cầu xin cô y tá nhẹ tay một chút, nhẹ thêm chút nữa.
Bộ dạng đó, nào còn đâu nửa phần dáng vẻ lạnh lùng tự chủ của Cố tổng ngày xưa.
Khó khăn lắm mới tiêm xong, Niệm Thiến khóc mệt lả, thút thít ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Cố Duật Trì cứ duy trì tư thế ấy, ôm con bất động, ngồi trong phòng truyền dịch của bệnh viện, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của con gái, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là con bé sẽ biến mất.
Tôi nhìn góc nghiêng căng cứng của anh, khẽ nói: "Anh sang bên cạnh ngồi nghỉ một lát đi, để em bế con cho".
Anh lắc đầu, giọng khàn đặc: "Không cần đâu, anh không mệt".
Ngừng một chút, anh bỗng cất giọng cực thấp, như đang tự nói với chính mình, lại như đang nói với tôi: "Anh không thể mất con bé... Tô Vãn... Anh thật sự không thể...".
Khoảnh khắc ấy, anh yếu đuối như một đứa trẻ.
Tim tôi khẽ thắt lại, tôi vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của anh.
Anh lật tay lại nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi, lực mạnh đến mức gần như làm tôi đau.
Nhưng cả hai chúng tôi không ai buông ra.
Trong phòng truyền dịch lạnh lẽo của bệnh viện, chúng tôi nương tựa vào nhau, cùng bảo vệ bảo bối nhỏ đang bị bệnh của mình.
Trong không khí nồng nặc mùi t.h.u.ố.c sát trùng, lại đang lan tỏa một loại hơi ấm và sự dựa dẫm mang tên "gia đình".
12.
Bệnh của Niệm Thiến đã khỏi, con bé lại khôi phục vẻ hoạt bát nhảy nhót tưng bừng.
Nhưng sau lần này, Cố Duật Trì dường như càng lo lắng cho con hơn, gần như đến mức nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm.
Đồng thời, thái độ của anh đối với tôi cũng nảy sinh vài sự thay đổi vi diệu.
Sự dò xét và do dự trong ánh mắt anh ngày càng sâu hơn.
Có đôi khi nhìn tôi, anh lại muốn nói rồi lại thôi.
Tôi biết, sự yếu đuối và dựa dẫm trong đêm ở bệnh viện đó đã khiến một vài bức tường phòng ngự trong lòng anh lung lay.
Có lẽ, anh muốn một câu trả lời xác thực.
Một câu trả lời về Niệm Thiến, về tôi, và về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Nhưng anh vẫn đang sợ hãi.
Cuối tuần, chúng tôi đưa Niệm Thiến đi công viên chơi.
Cô bé chạy đuổi theo bong bóng trên bãi cỏ, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Cố Duật Trì đứng bên cạnh tôi, ánh mắt luôn dõi theo con gái, bỗng nhiên khẽ hỏi: "Hồi nhỏ con bé... trông như thế nào?".
Tôi sững người một chút mới phản ứng lại được là anh đang hỏi về Niệm Thiến thời còn ẵm ngửa.
"Ngoan lắm, không hay khóc quấy, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn." Tôi nhớ lại, khóe miệng bất giác nở nụ cười, "Chỉ là hơi bám người, lúc ngủ nhất định phải có người bế, cứ đặt xuống là tỉnh".
Cố Duật Trì nghe xong, trong mắt lộ ra sự tiếc nuối và khao khát sâu sắc.
"Lúc đó... một mình em, vất vả lắm phải không?" Anh nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo sự áy náy và xót xa.
Tôi lắc đầu: "Qua hết rồi. Nhìn con bé đáng yêu như thế, vất vả mấy cũng xứng đáng".
Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Niệm Thiến chạy về sà vào lòng anh, nằng nặc đòi uống nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-6.html.]
Anh cẩn thận lấy bình nước, đút cho con uống, nhưng ánh mắt vẫn có chút lơ đễnh, như đang đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.
Buổi tối, dỗ Niệm Thiến ngủ xong.
Tôi tắm xong đi ra, thấy Cố Duật Trì đang đứng ở cửa phòng ngủ của tôi, dường như đã đợi được một lúc rồi.
Anh mặc đồ ở nhà, tóc hơi ướt, bớt đi vẻ tinh anh ban ngày, thêm vài phần dịu dàng của người đàn ông gia đình.
"Có chuyện gì không?" Tôi vừa lau tóc vừa hỏi.
Anh hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, ánh mắt rực lửa nhìn tôi: "Tô Vãn, chúng ta nói chuyện đi".
Biểu cảm của anh nghiêm túc và chân thành chưa từng thấy.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Cái gì đến, cuối cùng cũng phải đến.
13.
Tôi mời anh vào phòng ngủ.
Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường và một bàn trang điểm, hai chúng tôi đứng trong đó, khoảng cách lập tức bị kéo lại gần, không khí dường như cũng trở nên loãng hơn.
Anh rõ ràng có chút căng thẳng, yết hầu trượt lên xuống.
"Muốn nói chuyện gì?" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.
"Nói về Niệm Thiến, về em, và về chúng ta." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không còn né tránh nữa, "Anh biết, có thể anh không có tư cách để hỏi, ba năm qua, anh vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, anh sợ đáp án không phải là điều anh mong muốn, anh sợ phá vỡ cuộc sống hiện tại".
Giọng anh trầm thấp mà rõ ràng.
"Nhưng Tô Vãn à, anh ngày càng tham lam rồi. Anh không chỉ muốn làm bố của Niệm Thiến, anh còn muốn... danh chính ngôn thuận làm chồng của em".
Tim tôi đập mạnh một cái, tay siết c.h.ặ.t chiếc khăn tắm.
"Thân thế của Niệm Thiến," anh khó khăn mở lời, từng chữ thốt ra đều như đã được cân nhắc rất lâu, "Lúc trước em nói với anh, là tình một đêm. Là thật sao?".
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở của nhau.
Tôi nhìn thấy sự căng thẳng, mong chờ và cả nỗi đau khổ giấu kín nơi đáy mắt anh.
Tôi biết, chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ tin, sẽ chôn c.h.ặ.t sự tiếc nuối và đau khổ đó xuống đáy lòng, tiếp tục sắm vai người cha tốt và... có lẽ sẽ trở thành chồng tôi.
Anh yêu tôi, cũng yêu Niệm Thiến, yêu đến mức có thể không so đo tính toán những chuyện quá khứ mà anh lầm tưởng.
Nhưng mà....
Tôi nhìn anh, từ từ lắc đầu.
Đồng t.ử Cố Duật Trì đột ngột co rút, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi ba phần, bàn tay đang nắm tay nắm cửa siết c.h.ặ.t lại, khớp xương trắng bệch.
Anh như bị tuyên án t.ử hình, ánh sáng nơi đáy mắt tắt dần từng chút một, giọng nói khô khốc đến đáng sợ: "Vậy là... đến cả chuyện đó... cũng là lừa anh sao? Thật ra em... đã có người mình yêu? Người đó chỉ là... đã rời đi? Hoặc là...".
Trí tưởng tượng của anh rõ ràng đang lao vun v.út về hướng tồi tệ hơn.
Bộ dạng đó, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Tôi thở dài, cuối cùng không trêu anh nữa.
"Cố Duật Trì, anh là đồ ngốc." Tôi nhìn anh, từng chữ từng chữ, nói rõ ràng rành mạch, "Niệm Thiến là con gái của anh. Con ruột. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh thôi".
--------------------------------------------------