10.
"Con bé mới năm tuổi thôi, Cố Duật Trì." Tôi cười đau cả bụng, "Nó còn chưa hiểu 'thích' là gì đâu, có thể chỉ là thấy thầy giáo mới ưa nhìn, sùng bái chút thôi. Anh phản ứng thái quá rồi đấy."
"Năm tuổi cũng không còn nhỏ nữa!" Cố Duật Trì nhíu c.h.ặ.t mày, như gặp đại địch, "Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm lắm! Hơn nữa đó là tóc vàng! Tóc vàng hoe! Em có biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là nổi loạn! Không chín chắn! Không có trách nhiệm! Nói không chừng còn biết đ.á.n.h đàn để lừa gạt mấy cô bé ngây thơ!"
Rõ ràng anh có định kiến cực kỳ sâu sắc và nỗi sợ hãi vô cớ với mấy thanh niên "tóc vàng".
"Biết đâu thầy giáo đó chỉ là một chàng trai năng động, vui vẻ thì sao?"
Tôi cố gắng xoa dịu dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh.
"Không được!" Cố Duật Trì quả quyết phủ nhận, bắt đầu đi đi lại lại trong bếp đầy lo âu, "Anh phải đi xem thử! Anh phải đích thân đi khảo sát! Nhỡ đâu hắn có ý đồ bất chính với con gái anh..."
Tôi cạn lời nhìn trời.
Một cô bé năm tuổi, người ta có thể có ý đồ gì được chứ?
Định lừa lấy cái bình uống sữa có ống hút của con bé? Hay lừa lấy con gấu bông con bé ôm đi ngủ buổi tối?
Nhưng Cố Duật Trì rõ ràng đã rơi vào chứng hoang tưởng bị hại đặc trưng của mấy ông bố già.
Anh xin nghỉ nửa ngày thật, chạy tới nhà trẻ để "khảo sát thực địa".
Sau khi về, sắc mặt anh càng khó coi hơn.
Tôi hỏi: "Sao rồi? Gặp được thầy giáo 'tóc vàng' đó chưa?"
Cố Duật Trì gật đầu nặng nề, rít qua kẽ răng mấy chữ: "Gặp rồi. Đúng là một tên tóc vàng. Cười tươi rói, gặp ai cũng cười híp mắt, nhìn là biết không đáng tin! Hắn còn ôm Niệm Niệm nữa! Mặc dù chỉ là cái ôm lịch sự..."
Anh nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó: Một thầy giáo thực tập đẹp trai tỏa nắng, thân thiện ôm một bạn nhỏ đáng yêu, còn ông bố bạn nhỏ thì đứng bên cạnh lườm người ta bằng ánh mắt muốn g.i.ế.c người...
"Rồi sao nữa? Anh cứ đứng trơ mắt nhìn thế à?" Tôi tò mò hỏi.
"Anh đi tìm hiệu trưởng." Cố Duật Trì mặt không cảm xúc nói, "Lấy lý do quan tâm đến sức khỏe tâm lý trẻ nhỏ, anh đã khéo léo chất vấn nhà trường về việc thẩm tra lý lịch và đ.á.n.h giá tâm lý đối với nhân viên mới, đặc biệt là giáo viên thực tập có nghiêm ngặt hay không."
Tôi: "..."
Thật làm khó cho anh rồi, có thể nói chuyện "đi kiếm chuyện" một cách đường hoàng trang trọng đến thế.
"Hiệu trưởng nói sao?"
"Hiệu trưởng bảo quy trình thẩm tra của họ rất nghiêm ngặt, thầy giáo đó mọi mặt đều rất ưu tú." Giọng điệu Cố Duật Trì nghe có vẻ khá tiếc nuối, nhưng ngay lập tức lại cảnh giác, "Nhưng biết người biết mặt không biết lòng! Anh phải nâng cao cảnh giác!"
Từ đó về sau, Cố Duật Trì bắt đầu chuỗi ngày "phòng chống tóc vàng".
Mỗi ngày đưa đón Niệm Thiến anh đều nhất định phải tự mình làm, chỉ để quan sát thầy giáo tóc vàng kia ở cự ly gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-5.html.]
Thi thoảng lại bóng gió hỏi con gái xem hôm nay thầy giáo tóc vàng có nói câu gì kỳ lạ, làm hành động gì kỳ quặc không.
Thậm chí bắt đầu nhồi nhét vào đầu Niệm Thiến những quan niệm kiểu như "Bố mới là người đàn ông yêu con nhất trên đời", "Đàn ông bên ngoài đều rất nguy hiểm"...
Niệm Thiến bị hỏi nhiều phát chán, tính khí trẻ con nổi lên, chu mỏ nói: "Bố nói nhiều quá đi! Con không chơi với bố nữa! Con thích thầy Hoàng nhất!"
Cố Duật Trì như bị sét đ.á.n.h ngang tai, tối hôm đó lại mất ngủ tiếp.
Tôi nhìn cái bộ dạng lo lắng sốt vó, sợ hãi cải trắng nhà mình bị lợn ủi mất của anh, tuy có chút đồng cảm với thầy giáo tóc vàng vô tội kia, nhưng cảm thấy buồn cười nhiều hơn và... có cả một chút bất lực ngọt ngào.
Người đàn ông này, đúng là yêu con gái đến t.h.ả.m rồi.
11.
Ngày tháng trôi đi trong sự lo âu dai dẳng của Cố Duật Trì và niềm vui vô tư lự của Niệm Thiến.
Sự nghiệp của Cố Duật Trì ngày càng thuận lợi, dường như anh sinh ra là để làm nghề này, cho dù bắt đầu lại từ con số không, anh cũng có thể từng bước leo lên đỉnh cao.
Anh trở nên bận rộn hơn trước, nhưng dù bận đến đâu, anh cũng sẽ tan làm đúng giờ về nhà ăn cơm với con gái, đọc truyện cho con, dỗ con ngủ.
Anh không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ, cũng chẳng đả động gì đến tương lai.
Chúng tôi giống như một gia đình ba người, nhưng lại ngăn cách bởi một lớp giấy cửa sổ mỏng manh đầy tế nhị.
Tôi biết, thân thế của Niệm Thiến, trước sau vẫn là một nút thắt trong lòng anh.
Một nút thắt mà anh không dám tùy tiện chạm vào, sợ rằng một khi chọc thủng, tất cả sự ấm áp trước mắt sẽ tan biến.
Cho đến một ngày, Niệm Thiến bị bệnh.
Trẻ con bị bệnh thường đến rất nhanh và dữ dội, nửa đêm con bé đột nhiên sốt cao, mặt mũi đỏ bừng, mê man nói sảng.
Cả tôi và Cố Duật Trì đều sợ c.h.ế.t khiếp.
Anh lập tức bế thốc con lên, tôi dùng chăn bọc kín người con bé, hai người vội vàng chạy đến bệnh viện ngay trong đêm.
Trong phòng cấp cứu khá đông người, thời gian chờ đợi dày vò vô cùng.
Cố Duật Trì cứ ôm c.h.ặ.t Niệm Thiến, không ngừng dùng trán mình áp vào trán con để thử nhiệt độ, sắc mặt anh còn trắng bệch hơn cả đứa con đang ốm.
Anh liên tục thì thầm dỗ dành: "Niệm Niệm ngoan, có bố đây, đừng sợ... sắp không còn khó chịu nữa rồi..."
Sự xót xa và nỗi sợ hãi trong giọng nói ấy đậm đặc đến mức không thể nào tan biến.
Sau khi bác sĩ kiểm tra thì kết luận là sốt do cảm cúm virus, cần phải truyền dịch.
Lúc y tá đến tiêm, Niệm Thiến khóc xé gan xé ruột, giãy giụa kịch liệt.
--------------------------------------------------