Anh quan sát cực kỳ chăm chú, ánh mắt tập trung y như đang xử lý một thương vụ sáp nhập trị giá cả trăm tỷ.
Đợi tôi pha xong đưa cho anh, anh đón lấy, cẩn thận thử nhiệt độ, sau đó mới đút vào miệng Niệm Thiến.
Cô nhóc đói meo rồi, tu ừng ực ngon lành.
Cố Duật Trì nhìn dáng vẻ nuốt sữa của con, khóe miệng bất giác nhếch lên một độ cong cực nhỏ.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảm xúc giống như "đang sống" trên gương mặt anh sau khi phá sản.
Đêm đến, tôi nghe thấy tiếng động lạch cạch phát ra từ phòng ngủ phụ.
Đứa trẻ ậm ạch khóc, người đàn ông lập tức dậy ngay, chân tay luống cuống pha sữa, vụng về vỗ ợ hơi, miệng ngân nga khúc hát ru lạc điệu.
Một đêm dày vò đến mấy lần.
Sáng hôm sau, tôi mở cửa phòng ngủ phụ, thấy Cố Duật Trì ôm con, để nguyên quần áo nằm trên giường, cả hai bố con đều đang ngủ say sưa.
Dưới mắt anh có quầng thâm rõ rệt, cằm cũng lởm chởm râu ria, trông có vẻ tiều tụy thất thế.
Nhưng cánh tay anh lại vòng qua ôm c.h.ặ.t đứa bé vào lòng, tư thế bảo vệ mười phần chắc chắn.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa rọi vào, rơi trên hai gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, khung cảnh ấy ấm áp đến lạ lùng.
Tôi khẽ khép cửa lại, không đ.á.n.h thức họ.
Lý do để sống tiếp, đôi khi chẳng cần vĩ đại lớn lao gì, chỉ cần một sinh mệnh nhỏ bé mềm mại, cần đến bạn là đủ rồi.
Tốc độ thích nghi với vai trò bố bỉm sữa của Cố Duật Trì nhanh đến kinh ngạc.
Có lẽ vì ngoài việc chăm sóc con gái ra, trước mắt anh cũng chẳng có việc gì khác để làm.
Anh buông bỏ tất cả sự cao ngạo và thân phận trước kia, toàn tâm toàn ý nghiên cứu cách chăm con cho tốt.
Pha sữa thế nào, thay bỉm ra sao, vỗ ợ hơi kiểu gì, tắm rửa mặc đồ cho con thế nào...
Anh thậm chí còn mua mấy cuốn bách khoa toàn thư nuôi dạy trẻ, đeo chiếc kính gọng vàng (vật dụng cũ duy nhất anh giữ lại), đọc vô cùng nghiêm túc, thi thoảng còn ghi chép.
Cái dáng vẻ cẩn trọng ấy khiến tôi cứ ngỡ anh đang đọc tài liệu kinh doanh cao siêu nào đó chứ không phải là cuốn "Làm thế nào để xử lý khi trẻ bị đau bụng".
Niệm Thiến dường như cũng đặc biệt quấn quýt người bố đột nhiên xuất hiện này.
Trước kia tôi chăm con, tuy con bé cũng ngoan, nhưng chưa bao giờ nhõng nhẽo như khi ở trước mặt Cố Duật Trì.
Mỗi khi được Cố Duật Trì bế trong lòng, con bé luôn cười rất tươi, bi bô không biết nói những gì, lại còn thích dùng bàn tay nhỏ xíu túm tóc và râu của anh.
Cố Duật Trì luôn cực kỳ kiên nhẫn, mặc cho con giày vò, đáy mắt là sự dịu dàng như muốn nhấn chìm người ta.
Anh đọc truyện cho con nghe, giọng nói trầm ấm êm tai, dù là đọc truyện cổ tích ngây ngô thì cũng như đang đọc báo cáo quan trọng.
Anh chọn váy cho con, gu thẩm mỹ "trai thẳng" đến mức khiến người ta cạn lời, không phải màu hồng thì là màu đỏ, lại còn nhất quyết bắt Niệm Thiến cài một đống hoa nơ ren rúa lên đầu, biến cô bé trông như cây thông Noel di động.
Tôi không nhịn được mà lên tiếng chê bai, anh lại rất kiên định, nhíu mày nói rất nghiêm túc: "Con gái thì phải mặc đẹp chứ."
Sau đó ôm cô con gái "xinh đẹp" của mình với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Bóng đen u ám do phá sản mang lại dường như đang bị sinh linh bé nhỏ này từng chút xua tan.
Anh bắt đầu ra ngoài, không còn ru rú trong căn hộ cả ngày nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-3.html.]
Anh đi tìm việc làm.
Từ một Cố tổng hô mưa gọi gió, nay hạ mình đi làm quản lý dự án cấp cơ sở cho một công ty nhỏ.
Công việc rất bận, lương cũng không cao, nhưng anh làm việc cực kỳ nghiêm túc.
Mỗi ngày đi làm về, dù mệt mỏi đến đâu, việc đầu tiên anh làm là rửa tay rồi ôm con gái, dùng râu cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nghe tiếng con cười khanh khách, dường như bao mệt nhọc đều tan biến hết.
Cuộc sống của chúng tôi dường như đã đảo ngược hoàn toàn.
Trước kia anh nuôi tôi, bây giờ là tôi thu nhận anh, còn anh thì nỗ lực làm việc để nuôi sống tôi và con gái.
Mối quan hệ này rất vi diệu, nhưng chẳng ai muốn vạch trần.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua, cho đến khi Niệm Thiến vào mẫu giáo.
7.
Niệm Thiến thừa hưởng ngoại hình đẹp của Cố Duật Trì và... có lẽ là thừa hưởng tính cách nào đó của tôi chăng? Tóm lại ở nhà trẻ con bé rất được yêu mến, nhưng cũng dễ dính vào rắc rối.
Một buổi chiều nọ, tôi đi đón con tan học.
Cô giáo khéo léo nói với tôi rằng Niệm Thiến và một bé trai trong lớp xảy ra xô xát, bị đẩy ngã, đầu gối trầy da một chút.
Cô nhóc nhìn thấy tôi, vốn dĩ đã không sao rồi, lại tủi thân mếu máo, duỗi cái chân ngắn tũn ra cho tôi xem miếng băng cá nhân hoạt hình dán trên đầu gối.
"Mẹ ơi, đau..."
Tôi xót xa ôm con, dỗ dành vài câu.
Về đến nhà, Cố Duật Trì cũng vừa hay đi làm về.
Vừa bước vào cửa, anh đã nhạy bén nhận ra tâm trạng con gái không vui.
Đặt cặp táp xuống, anh đi tới ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: "Niệm Niệm sao thế? Ai chọc công chúa nhỏ của bố không vui nào?"
Niệm Thiến nhìn thấy bố, cơn tủi thân lại ập tới, chỉ vào đầu gối: "Bố ơi, đau... Hạo Hạo đẩy con..."
Sắc mặt Cố Duật Trì lập tức trầm xuống.
Anh cẩn thận bóc miếng băng cá nhân ra, nhìn thấy vết thương nhỏ xíu đã đóng vảy, ánh mắt lạnh lùng đến dọa người.
Anh không nói gì, chỉ tỉ mỉ sát trùng vết thương cho con, dán lại băng cá nhân, rồi hôn lên trán con gái: "Niệm Niệm ngoan, có bố đây rồi, không đau nữa nhé."
Anh dỗ dành con gái xong, chơi xếp hình với con một lúc cho đến khi con bé vui vẻ trở lại.
Sau đó, anh đứng dậy nói với tôi: "Anh ra ngoài một lát."
Giọng điệu bình thản, nhưng tôi lại nghe ra mùi vị của cơn giông tố sắp ập đến.
"Anh đi đâu?" Tôi buột miệng hỏi theo bản năng.
"Mua bao t.h.u.ố.c." Anh trả lời qua loa, quay người đi thẳng ra cửa.
Nhưng tôi nhớ rõ ràng là anh đã bỏ t.h.u.ố.c lá từ lâu rồi, vì Niệm Thiến không chịu được mùi khói t.h.u.ố.c.
Tim tôi thót lên một cái, có dự cảm chẳng lành.
--------------------------------------------------