8.
Tôi dỗ Niệm Thiến ngủ xong, ngồi ở phòng khách, trong lòng có chút bất an.
Đồng hồ trên tường tích tắc trôi, đã qua gần một tiếng đồng hồ mà Cố Duật Trì vẫn chưa về.
Tôi đang do dự xem có nên gọi điện cho anh không thì cửa mở.
Anh bước vào, trên người mang theo chút hơi nóng oi ả của đêm hè, thần sắc vẫn bình thường, thậm chí khóe miệng còn vương chút ý cười nhẹ nhõm như có như không.
"Em chưa ngủ à?" Anh nhìn tôi, giọng ôn hòa.
"Anh đi đâu thế?" Tôi nhìn chằm chằm anh hỏi.
"Đã bảo rồi, đi mua t.h.u.ố.c." Anh cởi áo khoác, treo lên giá, động tác tự nhiên trôi chảy.
"Anh cai t.h.u.ố.c rồi mà." Tôi vạch trần sự thật.
Động tác của anh khựng lại một chút, rồi đi đến ngồi xuống cạnh tôi, thở dài, biết là không giấu được tôi: "Anh đến nhà thằng bé Hạo Hạo một chuyến."
Tim tôi thắt lại: "Anh đi tìm phụ huynh nhà người ta à? Không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Có thể có chuyện gì được chứ?" Anh cười, đưa tay xoa đầu tôi, động tác tự nhiên thân mật như thể quay lại ngày xưa, "Chỉ là giao lưu kinh nghiệm nuôi dạy con cái một cách 'thân thiện' thôi mà."
Tôi ngờ vực nhìn anh.
Ánh mắt anh thoáng d.a.o động, rồi mới hắng giọng, bổ sung: "Tiện thể... thảo luận 'sâu sắc' với bố thằng bé một chút về việc trẻ con nên chung sống hòa bình thế nào, và cả việc bắt nạt con gái nhà người khác thì phải trả cái giá gì."
Tôi nín lặng.
Tôi có thể tưởng tượng ra cái gọi là "giao lưu thân thiện" và "thảo luận sâu sắc" của anh là khung cảnh như thế nào.
Tuy giờ anh đã thu liễm sự sắc sảo, nhưng cái áp lực của kẻ bề trên và sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy, một khi bộc phát ra thì tuyệt đối không phải thứ mà gia đình bình thường có thể chống đỡ được.
"Anh... không động thủ đấy chứ?" Tôi hơi lo lắng.
"Không," anh bật cười, "Anh là người bạo lực thế sao? Chỉ nói lý lẽ thôi."
Anh ngừng một chút, đáy mắt lướt qua tia lạnh lẽo: "Có điều, nếu lý lẽ nhà họ nói không thông, anh không ngại đổi phương thức khác."
Anh nói nhẹ tênh, nhưng tôi lại nghe ra sức nặng ngàn cân trong đó.
Rõ ràng là phụ huynh bên kia đã bị anh "giảng đạo lý" cho thông suốt rồi.
Hôm sau tôi đi đón Niệm Thiến, cậu bé tên Hạo Hạo kia chủ động chạy tới, tặng chiếc xe đồ chơi mình thích nhất cho Niệm Thiến, còn rụt rè nói một câu "Xin lỗi".
Mẹ của Hạo Hạo cũng đi tới, thái độ khách sáo đến mức có phần khúm núm dè dặt, cam đoan đi cam đoan lại là sẽ giáo d.ụ.c con cái t.ử tế.
Tôi nhìn cảnh này mà dở khóc dở cười.
Cố Duật Trì người này... dù có phá sản thì trong xương tủy vẫn là người đàn ông bá đạo và hay bao che khuyết điểm.
Chỉ là trước kia sự bá đạo của anh dùng trên thương trường, còn bây giờ, toàn bộ đều dùng để bảo vệ con gái.
Tối về, tôi kể chuyện này như chuyện cười cho anh nghe.
Anh đang ôm Niệm Thiến đọc truyện tranh, nghe vậy chỉ nhướng mày, giọng điệu hiển nhiên: "Con gái của Cố Duật Trì anh, đương nhiên không thể để người ta bắt nạt được."
Niệm Thiến ngẩng đầu, giọng non nớt hỏi: "Bố ơi, bắt nạt là gì ạ?"
Cố Duật Trì cúi đầu, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói ra những lời cứng rắn nhất: "Chính là người làm con không vui. Sau này ai làm con không vui, cứ bảo bố, bố sẽ đi làm cho người đó 'vui vẻ' một chút."
Tôi: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-4.html.]
Cách giáo d.ụ.c này hình như có chỗ nào đó sai sai?
9.
Niệm Thiến bình an lớn lên đến năm tuổi, tính tình tinh quái, bị Cố Duật Trì chiều chuộng nên có chút nhõng nhẽo, nhưng bản chất vẫn lương thiện đáng yêu.
Công việc của Cố Duật Trì dần khởi sắc, năng lực anh xuất chúng, dù là làm lại từ đầu thì cũng thăng tiến rất nhanh, được trọng dụng, lên chức, tăng lương.
Cuộc sống của chúng tôi dần dư dả hơn, nhưng anh vẫn ở trong căn hộ nhỏ của tôi, không đề cập đến chuyện chuyển đi.
Giữa chúng tôi duy trì một mối quan hệ vi diệu mà ăn ý.
Giống như người nhà, lại nhiều hơn người nhà một chút mập mờ không nói rõ thành lời.
Anh không bao giờ nhắc lại chuyện nhảy lầu hôm đó, cũng không truy hỏi chi tiết về thân thế của Niệm Thiến nữa.
Anh toàn tâm toàn ý sắm vai người cha, và tận hưởng niềm vui trong đó.
Cho đến một ngày, Niệm Thiến đi học về, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt lấp lánh tia hưng phấn.
Con bé sà vào lòng Cố Duật Trì, líu lo kể: "Bố ơi bố! Lớp con có thầy giáo thực tập mới đến, thầy đẹp trai lắm ạ! Tóc xoăn xoăn, vàng vàng, giống hoàng t.ử trong phim hoạt hình ấy! Thầy còn biết đ.á.n.h đàn guitar nữa cơ!"
Vốn từ của cô nhóc có hạn, miêu tả còn vấp váp, nhưng vẻ sùng bái và yêu thích kia thì gần như tràn cả ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Cố Duật Trì cứng đờ ngay tắp lự.
"Tóc... vàng vàng?"
Anh chậm rãi lặp lại, giọng nói hơi căng thẳng.
"Vâng ạ! Giống như bắp ngô ấy! Đẹp lắm luôn!" Niệm Thiến gật đầu lia lịa, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt thay đổi đột ngột của bố, "Thầy còn khen mắt con đẹp, giống như những vì sao!"
Cánh tay Cố Duật Trì đang ôm con gái hơi siết lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi, khẩu hình không ra tiếng hỏi: "Trẻ trâu tóc vàng?"
Tôi không nhịn được cười, gật gật đầu.
Xem ra dù ở thời đại nào thì sức đề kháng của các bé gái mẫu giáo với mấy anh chàng "tóc vàng" cũng như nhau cả thôi.
Sắc mặt Cố Duật Trì hoàn toàn tối sầm lại.
Đêm đó, anh mất ngủ triền miên.
Trằn trọc trở mình, thở ngắn than dài.
Lúc thì ngồi dậy, lúc thì nằm xuống.
Tôi ngủ ở phòng ngủ chính bên cạnh cũng có thể nghe thấy động tĩnh bên đó.
Sáng hôm sau, tôi thấy anh vác đôi mắt thâm quầng to tướng, ngồi trước bàn ăn, trước mặt là ly cà phê đã nguội ngắt, ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm nghiêm trọng như thể đang suy nghĩ về cuộc khủng hoảng phá sản công ty.
Niệm Thiến vẫn còn đang hào hứng lải nhải về thầy giáo "Hoàng t.ử tóc vàng" của mình.
Chiếc thìa trong tay Cố Duật Trì rơi "keng" một tiếng xuống bàn.
Anh bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tuột tôi vào bếp, đóng cửa lại, ngăn cách tiếng nói của con gái.
Anh hạ thấp giọng, giọng điệu hoảng loạn và nghiêm túc chưa từng thấy: "Tô Vãn, làm sao bây giờ? Niệm Niệm hình như... yêu sớm rồi? Lại còn thích một thằng tóc vàng?!"
Bộ dạng đó của anh, không giống đang nói về đứa con gái năm tuổi, mà như đang nói về thiếu nữ mười lăm tuổi bước vào thời kỳ nổi loạn.
Tôi thực sự không nhịn nổi, bật cười "phụt" một tiếng.
--------------------------------------------------