Trong mắt cô bé có chút lo lắng.
Tim Cố Duật Trì tan chảy ngay lập tức, ôm con gái xót xa cam đoan: "Ngốc quá, bố mãi mãi yêu con nhất. Cho dù có em trai hay em gái, con vẫn là bảo bối đầu tiên của bố, là mạng sống của bố".
Niệm Thiến lúc này mới yên tâm cười, ôm cổ anh làm nũng: "Vậy bố làm bánh kem dâu tây cho con ăn đi!".
"Được, bố làm cho con." Cố Duật Trì nhận lời ngay tắp lự, ôm con gái đi thẳng vào bếp.
Hoàn toàn quên mất vừa nãy còn thề thốt son sắt là phải "nỗ lực" tạo người.
Tôi dựa vào cửa bếp, nhìn người đàn ông đeo tạp dề đang thành thạo đ.á.n.h kem, và cô nhóc kiễng chân mong ngóng chờ ăn bên cạnh, không nhịn được mỉm cười.
Ánh nắng tràn vào, trong không khí ngập tràn hương kem ngọt ngào và mùi vị của hạnh phúc.
Đây chính là cuộc sống mà tôi từng khao khát nhưng không thể với tới.
Bình đạm, vụn vặt, nhưng ấm áp đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.
20.
Một năm sau, đứa con thứ hai của chúng tôi chào đời.
Là một bé trai, đặt tên là Cố Niệm An, ngụ ý một đời bình an thuận lợi.
Cố Duật Trì quả nhiên làm đúng như lời anh hứa, từ đầu đến cuối, tham gia trọn vẹn.
Mỗi lần khám t.h.a.i anh đều không vắng mặt, lúc tôi nghén anh còn lo lắng hơn cả tôi, lúc t.h.a.i máy anh còn phấn khích hơn cả tôi.
Khi tôi vào phòng sinh, anh kiên quyết đòi vào cùng, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lau mồ hôi cho tôi, cổ vũ tôi, mặc dù tôi thấy mồ hôi trên trán anh còn nhiều hơn cả tôi, mặt mũi còn trắng bệch hơn cả tôi.
Khoảnh khắc con chào đời, anh đỏ hoe mắt, hôn tôi trước, nghẹn ngào nói "Vợ vất vả rồi", sau đó mới đi xem con trai.
Sau đó ở cữ, anh thuê người chăm sóc tốt nhất, nhưng rất nhiều việc vẫn tự tay làm, thay bỉm, tắm rửa, vỗ ợ hơi cho con, thao tác còn thành thạo hơn cả bảo mẫu.
Niệm Thiến tò mò vô cùng với đứa em trai mới đến này, ngày nào cũng phải sờ sờ khuôn mặt nhỏ của em, líu lo nói chuyện với em.
Cố Duật Trì luôn kiên nhẫn ở bên cạnh, một tay bế con trai, một tay ôm con gái, giảng giải cho tôi "kinh nghiệm nuôi con", khung cảnh ấm áp đến mức không thực.
Anh không còn bị mất ngủ nữa.
Dù bé Niệm An đêm có khóc quấy, anh cũng sẽ tỉnh dậy ngay lập tức, thành thục pha sữa, cho con b.ú, động tác nhẹ nhàng, sợ đ.á.n.h thức tôi và Niệm Thiến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-10-hoan.html.]
Anh nói, nghe tiếng thở đều đều của vợ con, chính là khúc hát ru an thần nhất trên đời này.
Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng chan hòa.
Niệm Thiến đang xếp hình trong phòng trẻ em, bé Niệm An đang ê a tự chơi trong nôi.
Tôi cuộn mình trên sô pha xem kịch bản (tôi đã bắt đầu lại công việc biên kịch của mình), Cố Duật Trì đang bận rộn trong bếp.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm nồng nàn của bánh kem.
Tôi bỗng nhớ lại mấy năm trước, trên sân thượng tuyệt vọng ấy, những lời tôi nói khi dúi Niệm Thiến vào lòng anh.
Tôi đặt kịch bản xuống, đi tới cửa bếp.
Cố tổng đang đeo chiếc tạp dề hoạt hình đ.á.n.h kem, cánh tay đảo nhanh thoăn thoắt, nhanh đến mức chỉ thấy bóng, thần tình tập trung y như đang xử lý máy móc tinh vi.
"Cố Duật Trì." Tôi gọi anh.
Anh dừng tay, quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: "Sao thế? Đói rồi à? Sắp xong rồi, Niệm Niệm bảo tối nay muốn ăn bánh kem, em muốn vị xoài hay dâu tây? Anh làm cả hai đấy".
Tôi nhìn anh, cười híp mắt hỏi: "Còn muốn nhảy lầu nữa không?".
Anh rõ ràng sững người một chút, rồi lập tức phản ứng lại tôi đang nói gì.
Cười bất lực, anh bỏ máy đ.á.n.h trứng xuống, đi tới, tay vẫn còn dính kem, ôm trọn tôi vào lòng.
Cúi đầu cọ cọ mũi tôi, giọng điệu cưng chiều mà kiên định: "Nhảy cái gì mà nhảy. Anh phải giữ cái mạng này, để làm bánh kem cho em và các con cả đời chứ".
Nói xong, anh cúi đầu hôn tôi.
Giữa môi răng, đều là hương kem ngọt ngào.
Và còn cả, mùi vị của hạnh phúc.
Ừm, quả thực rất ngọt.
Ngọt đến vô địch thiên hạ.
(Hết) .
--------------------------------------------------