Cố Duật Trì lại như chẳng hề nhìn thấy họ, toàn bộ tâm trí đều đặt lên người đứa trẻ, cứ thế ôm con, theo bản năng từng bước, từng bước lùi xa khỏi cái mép vực nguy hiểm kia.
An toàn rồi.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn người đàn ông vốn quen thói cao ngạo ấy, giờ phút này bị một đứa bé sơ sinh làm cho chân tay luống cuống, mồ hôi đầy đầu, nhưng lại nâng niu cẩn trọng như báu vật, một nơi nào đó trong tim tôi mềm nhũn đến rối bời.
Anh ôm đứa bé, được nhân viên cứu hộ hộ tống đi xuống khỏi sân thượng.
Khi đi ngang qua tôi, anh chợt khựng lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tôi, môi mấp máy dường như có ngàn vạn lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ khàn giọng nói: "Con bé... sao nó khóc dữ vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?"
4.
Tôi đi theo họ xuống lầu.
Cố Duật Trì được hộ tống vào trong một chiếc xe, đứa bé vẫn còn thút thít nhưng tiếng khóc đã nhỏ hơn, chắc là khóc mệt rồi.
Anh vẫn duy trì cái tư thế gượng gạo nhưng cố gắng hết sức dịu dàng ấy, không dám động đậy dù chỉ một chút, như thể thứ đang ôm trong lòng là báu vật dễ vỡ nhất thế gian.
Tôi mở cửa xe ngồi vào.
Trong không gian chật hẹp, bầu không khí có chút ngưng đọng.
Chỉ có tiếng nấc thi thoảng của bé Niệm Thiến.
Ánh mắt Cố Duật Trì cứ dán c.h.ặ.t vào khuôn mặt đứa trẻ, sự tàn lụi trong mắt đã tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ, mờ mịt, cùng sự tò mò và mềm mại non nớt vừa chớm nở nhưng đầy thận trọng.
Anh ngắm nhìn hồi lâu mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm ra dấu vết nói dối trên gương mặt tôi.
"Tô Vãn, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi cần một lời giải thích." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự khàn khàn sau kiếp nạn và vẻ nghiêm túc không cho phép nghi ngờ, "Thời gian không khớp, rõ ràng em nói em theo chủ nghĩa DINK..."
"Em lừa anh đấy." Tôi ngắt lời anh, trả lời dứt khoát, "Em không phải DINK, em chỉ là không muốn trong lúc anh coi em như chim hoàng yến nuôi nhốt, lại sinh ra một đứa con, để con em cũng biến thành chim trong l.ồ.ng."
Đồng t.ử anh hơi co lại, dường như bị lời nói của tôi đ.â.m trúng.
"Còn về thời gian," Tôi ngừng một chút, đón lấy ánh mắt anh, "Trước khi chúng ta bên nhau, em đã m.a.n.g t.h.a.i rồi. Tình một đêm, em không biết đối phương là ai, lúc phát hiện ra thì đã không kịp dùng biện pháp gì nữa. Sau đó em gặp anh, anh đối xử với em rất tốt, tốt đến mức khiến em sợ hãi... sợ anh biết chuyện này sẽ không cần em nữa, hoặc là... ghét bỏ con bé."
Lời nói dối của tôi được thêu dệt trôi chảy, nửa thật nửa giả, trong giọng nói còn pha chút yếu đuối và tội lỗi thích hợp.
Cố Duật Trì im lặng, ánh mắt phức tạp di chuyển qua lại giữa khuôn mặt tôi và đứa trẻ.
Có vẻ anh đang phán đoán độ chân thực trong lời nói của tôi.
Bé Niệm Thiến dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, lại bắt đầu hừ hừ khóc.
Cố Duật Trì lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về lưng con, động tác vẫn còn lạ lẫm nhưng tràn đầy sự xót xa không thể nhầm lẫn.
"Con bé tên là... Niệm Thiến?" Anh thấp giọng hỏi, khi đọc đến chữ "Thiến", giọng điệu dịu dàng đến lạ.
"Ừm, Cố Niệm Thiến." Tôi gật đầu, "Em lấy họ cho con."
Anh ngẩng phắt lên nhìn tôi, đáy mắt lướt qua tia sáng khó tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-con-keo-anh-tro-ve/chuong-2.html.]
Theo họ của anh.
Điều này dường như đã làm anh vui vẻ vô cùng, cũng làm lung lay ý nghĩ đứa trẻ không phải con mình trong đầu anh.
Anh lại cúi đầu nhìn đứa bé, ánh mắt mềm mại như sắp nhỏ ra nước, thì thầm lẩm bẩm: "Niệm Niệm... bố ở đây..."
Gần như chẳng cần đấu tranh gì nhiều, anh đã chấp nhận cô con gái từ trên trời rơi xuống này.
Sợi dây liên kết huyết thống, đôi khi lại kỳ diệu và mạnh mẽ đến mức khó hiểu như vậy.
Đặc biệt là đối với anh lúc này, một kẻ trắng tay, đang bên bờ vực tuyệt vọng, thì đứa trẻ này chắc chắn là tia sáng bất ngờ xuất hiện nơi cuối đường hầm tăm tối.
5.
Cố Duật Trì tạm thời không còn ý định tự t.ử nữa.
Nhưng anh đã trắng tay, ngay cả chỗ ở cũng không còn.
Tôi đưa anh và Niệm Thiến về căn hộ nhỏ của mình.
Căn hộ không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, bài trí ấm cúng thoải mái, ngập tràn hơi thở cuộc sống, hoàn toàn trái ngược với căn hộ cao cấp tông màu lạnh lẽo trước kia của anh.
Anh bế đứa trẻ đứng ở cửa, trông có vẻ hơi lúng túng.
"Sau này anh cứ ở đây đi." Tôi nghiêng người để anh vào, "Dù sao cũng phải có một chỗ dừng chân, hơn nữa... Niệm Niệm cần anh."
Câu nói cuối cùng đã chọc trúng tim đen của anh một cách chuẩn xác.
Toàn bộ ý nghĩa để anh sống tiếp lúc này, dường như chính là cô con gái này.
Anh im lặng bế đứa bé bước vào, quan sát không gian nhỏ bé này.
Niệm Thiến đến môi trường mới, tò mò mở to mắt nhìn ngó xung quanh, đã nín khóc rồi.
Tôi dọn dẹp phòng ngủ phụ, thay ga gối sạch sẽ.
"Tạm thời anh ngủ ở đây. Niệm Niệm bình thường ngủ với em, nếu anh không ngại, buổi tối có thể để con bé..."
"Anh sẽ trông con ngủ." Cố Duật Trì tiếp lời ngay lập tức, giọng điệu mang theo sự nôn nóng không thể nghi ngờ, nói xong có lẽ cảm thấy hơi cứng nhắc, lại dịu giọng bổ sung, "...Có được không? Anh muốn ở bên con nhiều hơn."
Tôi nhìn anh một cái rồi gật đầu: "Tùy anh. Nhưng đêm con bé có thể sẽ tỉnh dậy đòi uống sữa đêm, anh có biết pha sữa không?"
Cố Duật Trì: "..."
Rõ ràng là anh không biết.
Trước kia anh là Cố tổng, những chuyện vặt vãnh này đương nhiên có bảo mẫu người giúp việc lo liệu.
Giờ đây anh chỉ là một ông bố bỉm sữa tập sự.
"Em dạy anh." Tôi quay người vào bếp, lấy sữa bột và bình sữa ra, "Nhiệt độ nước khoảng 45 độ, cho nước trước rồi mới cho sữa, gạt ngang thìa, không được nhiều cũng không được ít, lúc lắc đều không được quá mạnh tay..."
Tôi vừa nói vừa làm mẫu một lần.
--------------------------------------------------