Tôi mất ba tuần để lần ra dấu vết.
Một thị trấn nhỏ ven biển. Không đông khách du lịch. Không có sân bay.
Có một quán sách nhỏ, tên “Giữa Chừng Chạng Vạng”.
Chủ tiệm tên Tân, mới chuyển đến một năm trở lại.
Ít ra ngoài. Không dùng mạng xã hội. Không chụp ảnh. Nhưng viết nhiều — và bài nào cũng ám màu người từng viết thư bằng bút máy xanh.
Tôi đến vào lúc chiều xuống. Biển xám, không đẹp nhưng yên.
Cửa tiệm gỗ, bảng hiệu treo bằng dây thừng. Có một giàn dây leo chưa nở hoa.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Chuông gió vang khẽ.
Người ngồi sau quầy đang ghi sổ. Áo sơ mi xám, tóc hơi dài, không cắt gọn như trước.
Anh ngẩng lên.
Không giật mình.
Không chối bỏ.
Chỉ là… một thoáng yên lặng rất dài.
Tôi nhìn anh.
“Anh thật sự sống ở đây?”
Anh gật.
“Từ khi nào?”
“Gần một năm.”
Tôi siết quai túi.
“Vậy nghĩa là… tất cả những người ở lại, không ai biết gì cả.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang/chuong-9-anh-con-song-con-em-thi-da-chet-mot-lan.html.]
Anh đáp chậm:
“Càng ít biết, càng dễ tha thứ.”
Tôi bước đến gần, giọng trầm xuống:
“Và em? Anh nghĩ em tha thứ được khi mình phải chịu tang một người còn sống à?”
Anh im.
Nhìn tôi, như thể đang lựa lời.
Nhưng cuối cùng, chỉ nói:
“Anh đã viết thư cho em. Nhưng không gửi.”
Chúng tôi ngồi xuống, giữa căn phòng đầy sách.
Tôi không khóc. Anh không xin lỗi.
Cả hai chỉ nhìn nhau như hai người đã bỏ lỡ một chuyến tàu, rồi lặng lẽ ngồi ở ga khác — nơi không có chuyến nào đến nữa.
Tôi hỏi:
“Anh có hạnh phúc không?”
Anh đáp:
“Không. Nhưng ít ra… là mình anh chịu.”
Tôi bật cười rất khẽ.
Một kiểu cười chỉ dành cho những người từng biết rằng:
đôi khi, sống thật cũng là một dạng hy sinh — mà không phải ai cũng dám trả giá.
Trước khi rời đi, tôi để lại một mảnh giấy, viết tay:
Anh sống lại rồi.
Chỉ tiếc, người em yêu nhất… vẫn nằm lại trong ký ức trước ngày anh chết
--------------------------------------------------