4
Tẩu tẩu không bảo nàng ta bái kiến, chỉ mỉm cười như cũ mà rằng:
“Hôm nay miễn bái đi. Nạp thiếp cũng phải có lễ nghi, đợi đến ngày hành lễ rồi tính.”
Từ đầu đến cuối, nàng cứ thế mỉm cười.
Đại phu tới, bảo mạch tượng vững vàng, mẹ con đều bình an, nàng vẫn cười.
Mẹ nói muốn đem viện sát cạnh ca ca và tẩu tẩu để nhường lại cho Yểu nương, nàng vẫn cười.
Nàng cười mãi, đến mức ngay cả ca ca cũng hoảng.
Hắn nắm lấy tay tẩu tẩu, tự đ.á.n.h vào mặt mình mà nói:
“Nương tử, nếu nàng giận, cứ phát tiết ra đi. Đánh hay mắng đều được, chứ nàng đừng cười thế nữa, ta đau lòng lắm.”
Yểu nương nghe xong, nước mắt cũng rơi, nghẹn ngào bảo:
“Là thiếp có lỗi với tỷ tỷ, Phùng lang, chi bằng để thiếp đi đi, thiếp không muốn làm chàng khó xử.”
Nàng ta yếu ớt ôm lấy bụng, từng bước từng bước như hoa sen lay động mà đi về phía cửa.
Vừa đi được hai bước, ca ca liền buông tay tẩu tẩu ra, đuổi theo kéo lấy nàng ta:
“Nàng hồ đồ rồi à? Một nữ tử yếu nhược, m.a.n.g t.h.a.i thế kia thì có thể đi đâu được?”
Mẹ vẫn thường nói bộ dạng hung dữ của tẩu tẩu thật đáng sợ, nhưng ta lại thấy những kẻ khóc rấm rứt kiểu ấy mới thật khiến người ta sợ.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía tẩu tẩu, nàng đang nhìn bàn tay hai người họ nắm chặt, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ rời khỏi viện.
Mẹ kéo tay ta rời đi, trước mặt người ngoài thì cười nói rạng rỡ, sau lưng liền túm chặt lấy tay ta, thì thầm:
“Như Ý à, tẩu tẩu con tốt với con thế, tối nay ngủ cùng nó, khuyên nó một chút. Cứ bảo ta chẳng ưa gì cái Yểu nương ấy chút nào cả. Con dâu danh chính ngôn thuận nhà ta chỉ có một mình nó. Còn con kia, cùng lắm chỉ là người sinh con mà thôi.”
Ta vì tẩu tẩu mà thấy ấm ức, bèn hất tay mẹ ra, đáp:
“Muốn khuyên thì mẹ tự đi khuyên đi, con chẳng còn mặt mũi nào. Con cái, con cái, trong mắt người chỉ biết có con cái. Là ca ca từng hứa, rằng sẽ không nạp thiếp. Nay huynh ấy nạp rồi, tẩu tẩu nhất định sẽ hòa ly.”
Sắc mặt mẹ sầm xuống, “bốp” một cái tát vào lưng ta:
“Con nhãi c.h.ế.t tiệt! Hòa ly là thứ có thể treo bên miệng mà nói tùy tiện sao? Nếu tẩu tẩu con bỏ đi rồi, ai còn quản nổi ca ca con nữa? Hơn nữa phụ thân tẩu tẩu con đã mất, nó chẳng còn nơi nương tựa, chỉ còn mỗi nhà này, hòa ly rồi thì nó biết đi đâu?”
Ta ngơ ngác nhìn mẹ, như thể không còn nhận ra bà nữa.
Thì ra bà sớm đã biết, tẩu tẩu càng quản, ca ca lại càng nên người.
Mẹ thấy rõ ánh mắt ta, liền thở dài:
“Ta cũng chẳng ngốc. Ngày thường ngoài lải nhải đôi câu, ta nào có thực sự lập quy củ gì với nàng đâu? Nhưng mà nữ tử chung quy vẫn là nữ tử. Trượng phu nạp thiếp là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Ba năm rồi, nó vẫn chưa có thai, đổi lại là nhà nào khác, cũng phải nạp thiếp thôi. Con cứ khuyên khuyên nàng đi, bảo nàng nhẫn nhịn một chút. Dù gì thì cũng chỉ là một tiểu thiếp, ngày sau chẳng phải vẫn phải sống dưới bóng nàng sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-chong/chuong-2.html.]
5
Trong đầu ta như có hai luồng suy nghĩ đ.á.n.h nhau.
Ta biết, là ca ca sai.
Hắn đã bội tín, vứt bỏ lời hứa thuở ban đầu năm ấy.
Nhưng ta cũng không muốn tẩu tẩu rời đi.
Hồng Trần Vô Định
Có một điều mẹ ta nói đúng, tẩu tẩu không còn nhà nữa rồi.
Năm đó, nàng hạ quyết tâm thành thân, ngoài vì cảm động bởi ca ca, còn là để khiến phụ thân lâm trọng bệnh được yên lòng. Tẩu tẩu mất mẹ từ sớm, trên đời chỉ còn một mình phụ thân để nương tựa.
Khi phụ thân nàng qua đời, ca ca buông hết mọi việc trong tay, ở lì trong gian phòng cũ khi nàng chưa gả đi, trọn ba tháng trời không rời nửa bước.
Tẩu tẩu không ăn được, mỗi bữa đều là ca ca kiên nhẫn dỗ dành, từng thìa từng thìa đút vào miệng nàng.
Nàng như cái xác không hồn nằm yên một chỗ, tắm rửa thay y phục cũng đều là một mình ca ca chăm nom, đến cả mẹ ta cũng không được nhúng tay vào.
Hắn sợ nàng lâu ngày không thấy ánh mặt trời, liền bái sư học làm xe lăn nhẹ chở người bệnh, tập đến mức tay đầy vết xước, chỉ để có thể đẩy nàng ra ngoài phơi nắng một chút.
Cuối cùng tất cả phương pháp đều vô hiệu, nàng vẫn không nói không cười, là ca ca đã nghẹn ngào cầu xin bên tai nàng:
“Tri Nguyệt, Tri Nguyệt của ta, cầu xin nàng, nhìn ta một cái đi. Phụ thân nàng đã đi rồi, nhưng ta vẫn còn đây. Cả đời này ta chỉ có một người thê tử là nàng thôi, nàng nỡ lòng để ta cô quạnh đến già sao?”
Tẩu tẩu bị hắn cầu mà lay động, hồn vía từng bị phụ thân nàng mang đi mới quay trở lại. Nàng cuối cùng cũng biết khóc, rúc vào lòng ca ca mà khóc đến như thể cả trời đất đều đã ruồng bỏ nàng:
“Phùng Kế Tuyên, phụ thân ta mất rồi, ta không còn nhà nữa… ta thật sự không còn nhà nữa…”
Ca ca ôm lấy nàng, bi thương hơn cả nàng, mà thề rằng:
“Trời đất chứng giám, từ nay nơi nào có Phùng Kế Tuyên, nơi đó chính là nhà của Tần Tri Nguyệt. Nếu ta phụ nàng, ắt bị người đời ruồng bỏ, c.h.ế.t không toàn thây!"
Lời thề thuở ấy cảm động lòng người đến thế.
Bọn họ từng yêu nhau chân thành tha thiết như vậy.
Chẳng lẽ chỉ vì một Yểu nương, mà tất cả đều tan biến rồi sao?
6
Ta không tin.
Vậy nên ta cũng muốn khuyên tẩu tẩu đừng tin.
Chắc chắn ca ca có nỗi khổ riêng.
Trong lòng ta đã sắp sẵn từng lời từng chữ, định bụng tới tiểu viện tìm tẩu tẩu.
Thế nhưng vừa tới cửa, lại nghe thấy giọng ca ca.
--------------------------------------------------