Dưới ánh trăng, hai người họ bày một bàn rượu. Ca ca cúi đầu, còn tẩu tẩu thì nắm tay hắn, dịu dàng nói:
“Tướng công, chàng đừng sợ, lần này thiếp sẽ không nổi giận với chàng. Chàng cứ thật thà nói cho thiếp biết, Yểu nương kia là giả phải không? Là chàng đ.á.n.h cược với bằng hữu nên đưa nàng ta về để chọc thiếp giận? Hay vì nàng ta chưa thành thân đã mang thai, chàng động lòng trắc ẩn? Hoặc là vì giúp đỡ bằng hữu? Dù sao chàng với nàng ta chưa từng thật lòng thật dạ, đúng không?”
Dưới ánh trăng, trên gương mặt tẩu tẩu tràn đầy ôn nhu, là lòng tin nàng dành cho ca ca.
Nhưng ca ca càng cúi đầu thấp hơn nữa.
Hắn nghẹn ngào:
“Nương tử, giá như nàng dịu dàng với ta như thế này sớm một chút thì tốt biết bao. Ta là nam tử, cũng cần thể diện. Nếu không phải bị người ta cười chê là sợ vợ, uống rượu say rồi hồ đồ, thì sao ta có thể cùng Yểu nương phạm phải sai lầm lần đầu? Nhưng cũng chính sau lần đó, ta mới biết thế nào là ôn nhu hương, mới biết mình chẳng thể rời khỏi nàng ấy nữa.”
“Lừa nàng vào đêm nay thì dễ, nhưng nếu đã lừa, thì phải đưa nàng ấy đi. Thế nhưng giờ nàng ấy mang cốt nhục của ta, nàng ấy xem ta là tất cả, ta phải có trách nhiệm.”
“Nương tử, ta cúi đầu trước nàng, ta nhận sai. Dù nàng dùng cây cán bột này mà đ.á.n.h gãy chân ta, ta cũng không phản kháng. Nhưng ta cầu xin nàng, hãy dung nạp Yểu nương, đừng làm khó mẹ con họ.”
“Nàng biết mà, trong lòng ta nàng vĩnh viễn đứng đầu. Ta chỉ... chỉ san sẻ cho nàng ấy một góc nhỏ thôi. Ta thề, nhất định sẽ không để nàng ấy vượt mặt nàng.”
Ca ca không dám ngẩng đầu nhìn tẩu tẩu, chỉ cúi mình khom lưng thi lễ, trong miệng toàn là lời vì một nữ nhân khác.
Vậy nên hắn không biết, sắc mặt tẩu tẩu trắng bệch như tờ giấy.
Nàng vẫn mỉm cười, dịu dàng đáp “được”, bảo hắn mau quay về chăm sóc thai phụ.
Hắn bỏ chạy như kẻ trốn tội.
Còn ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, tận mắt chứng kiến, lúc ca ca bước khỏi viện, tẩu tẩu nước mắt đầy mặt.
Nàng như người phát cuồng ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cười, rồi ôm lấy thân cây kia, tự vả cho mình một cái vang dội.
Tát xong, nàng cười mà nói với cái cây:
“Cha, mẹ, xin hai người đừng trách nữ nhi vô dụng. Vì một kẻ phụ tình mà khóc đến bộ dạng thế này. Ba năm vợ chồng thâm tình, sau khi cha đi, là hắn kéo nữ nhi trở lại. Nữ nhi phải hỏi cho rõ, rốt cuộc hắn có ẩn tình gì không.”
“Giờ đại phu nói nữ nhân kia quả thực đã mang thai, Phùng Kế Tuyên cũng tự miệng thừa nhận không bỏ được nàng ta. Vậy thì giọt lệ này, chính là giọt cuối cùng nữ nhi rơi vì hắn.”
“Cha mẹ nơi suối vàng chứng giám, người trượng phu này, Tần Tri Nguyệt ta không cần nữa.”
Tẩu tẩu quỳ trước gốc cây ấy, trang nghiêm dập đầu ba lạy, lạy xong, đứng dậy, lau khô giọt lệ cuối cùng nơi khóe mắt.
Cái cây đó là cha mẹ nàng đã tự tay trồng vào năm nàng chào đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-chong/chuong-3.html.]
Ngày nàng thành thân, ca ca và tẩu tẩu cùng nhau dời cây về nhà, đó là thân thể của cha mẹ, là nơi nàng gửi hồn gửi phách.
7
Hồng Trần Vô Định
Ta bị ánh nhìn nghiêm túc trong mắt tẩu tẩu dọa cho sửng sốt, lập tức xoay người định kéo ca ca về nhận lỗi.
Thế nhưng khi ta đến viện của Yểu nương, lại bắt gặp bọn họ đang ôm lấy nhau.
Yểu nương rưng rưng nghẹn ngào nói:
“Phùng lang, hôm nay thiếp sợ c.h.ế.t khiếp. Thiếp cứ tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ lôi ra cây cán bột chàng từng nhắc, đ.á.n.h cả hai chúng ta một trận. Thiếp đã nghĩ kỹ rồi, nếu vậy thì sẽ cùng chàng đồng sinh cộng tử.”
“Thế nhưng tỷ ấy lại không ra tay, cũng chẳng nhắc gì đến chuyện chàng nạp thiếp là phải hòa ly. Thế mới thấy người ta nói chẳng sai, là do chàng xưa nay quá nuông chiều tỷ ấy. Nay có thiếp ở đây, tỷ ấy đã dè chừng, không dám hung dữ với chàng nữa. Biết đâu chàng lạnh nhạt thêm vài ngày, tỷ ấy sẽ càng ngoan ngoãn nghe lời."
Ca ca thở phào một hơi:
“Phải đó, xưa nay là ta quá mềm yếu, ta yếu thì nàng ấy mạnh. Nhưng vì nàng và đứa nhỏ, về sau ta cũng phải gầy dựng uy nghi của gia chủ. Nhưng có một điều, nàng ấy dù sao cũng là chủ mẫu, nàng phải kính trọng nàng ấy. Hai người hoà thuận, ta mới yên tâm mà lo việc làm ăn bên ngoài."
Ca ca muốn Yểu nương kính trọng tẩu tẩu, nàng ta lại chẳng hề ghen tuông, chỉ cười dịu:
“Chàng tưởng thiếp giống tỷ tỷ không hiểu chuyện sao? Thiếp thương chàng, chỉ cần tỷ ấy dung nạp, thiếp dù phải hạ mình thế nào cũng cam lòng.”
Một lời ấy khiến ca ca ôm nàng ta chặt hơn nữa, cảm động nói:
“Đừng nói bậy! Ai bảo nàng phải hạ mình? Về danh phận thì nàng ấy là chính thê, nhưng trong lòng ta, hai người các nàng đều như nhau. Nếu nàng ấy dám ức h.i.ế.p nàng, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Ta đứng ngoài cửa, lúc ấy mới thật sự hiểu vì sao ca ca lại say mê Yểu nương như vậy.
Hắn yêu cái dáng vẻ yếu đuối thuận theo, lời nói câu nào cũng lấy hắn làm trọng.
Nhưng hiểu rồi thì lòng ta cũng nguội lạnh, chẳng còn muốn khuyên hắn nữa.
Không phải hắn bị người ta dụ dỗ.
Là chính hắn lựa chọn Yểu nương. Vì nàng ta, hắn sẽ còn cãi vã với tẩu tẩu không biết bao nhiêu lần.
Hắn chỉ nhớ tẩu tẩu hung dữ, khiến hắn không có uy phong của gia chủ.
Nhưng hắn không nhớ, lần đầu tẩu tẩu đ.á.n.h hắn, là vì chuyện gì.
Khi ấy hắn chẳng giỏi buôn bán, cửa hàng nhà ta đã gần phá sản. Mối làm ăn cứu mạng đang bàn tới thời khắc then chốt, thì hắn bị đám bạn xấu rủ rê, ngủ lại kỹ viện tới mức lỡ mất khách hàng.
--------------------------------------------------