Tẩu tẩu khi đó không còn nhịn được, xông thẳng vào kỹ viện, còn hắn thì cười ngây ngô nói:
“Nương tử, ta chỉ uống với họ mấy chén rượu thôi, ta không gọi cô nương nào hết.”
Tẩu tẩu trước giờ chỉ răn dạy trong phòng, nhưng lần ấy là lần đầu tiên, nàng giơ cao cây cán bột, trước mặt bao nhiêu người, giống như một con hổ mẹ, gầm lên:
“Từ nay ai còn dám gọi trượng phu ta tới nơi như vậy, ta đ.á.n.h hắn thế nào, thì sẽ đ.á.n.h ngươi thế ấy!”
Một gậy đó, khiến nàng thành *Yên Chi Hổ trong miệng người đời.
(*Yên Chi Hổ: Con hổ tô phấn – vẻ ngoài mềm mại, bên trong dữ dội.)
Cũng khiến đám bạn xấu ấy khiếp sợ mà tránh xa ca ca một thời gian.
Tẩu tẩu liền nhân lúc ấy, ép ca ca ở lại tiệm, từng chút một dạy dỗ, cuối cùng cứu vớt được sinh ý nhà ta, từ một cửa hàng nhỏ, gây dựng thành năm gian, rồi mười gian.
Lúc ấy ca ca bị tẩu tẩu phạt quỳ ở từ đường, nhưng hắn không biết, ngày nàng đ.á.n.h hắn xong, đã uống thật nhiều rượu.
Mắt nàng đỏ hoe, vừa khóc vừa nói với ta:
“Ta không phải đồ ngốc. Ta cũng biết ra ngoài thì phải giữ thể diện cho trượng phu. Nhưng ca ca muội cái tính mềm yếu ấy, nếu còn để hắn làm càn, thì cửa hàng này sớm muộn cũng tiêu tan. Chúng ta có thể nghèo, nhưng mẫu thân muội cả đời chẳng từng đụng tay vào việc nặng, chẳng lẽ về già còn phải lo từng đồng từng cắc sao?”
Tẩu tẩu vốn không thích giở uy, là bị ca ca ép tới đường cùng mà thành.
Khi ấy ca ca hiểu được tấm lòng nàng, hai người vẫn là một đôi vợ chồng hòa hợp thắm thiết.
Nhưng buôn bán càng phát đạt, bạn bè tới tấp vây quanh vì tiền tài, đám bạn cũ cũng trở lại.
Cây gậy của tẩu tẩu cũng buộc phải trở lại.
Ta và tẩu tẩu vẫn cứ nghĩ, ca ca sẽ giống như khi xưa, vẫn hiểu được tấm lòng nàng.
Nào ngờ lại quên rằng, tài lộc và quyền thế càng lớn, thì lòng người càng dễ thay đổi.
Ca ca rốt cuộc đã không còn đường quay lại.
Đã không thể quay lại, vậy thì tẩu tẩu không cần hắn nữa, cũng là chuyện hợp lẽ.
Hồng Trần Vô Định
8
Ta không biết tẩu tẩu định khi nào rời đi, sẽ đi bằng cách nào, nên dứt khoát giả như chưa từng nghe những lời ấy, chỉ cố gắng tận dụng từng khắc từng khắc mà quấn quýt bên tẩu tẩu.
Mẹ hỏi ta đã khuyên được đến đâu, ta bèn bịa bừa rằng tẩu tẩu đã thông suốt rồi.
Trong mắt người ngoài, tẩu tẩu dường như thật sự đã nghĩ thông.
Nàng bắt đầu giống như một thê tử hiền lương, như bao người khác.
Nàng chặt gãy cây cán bột kia, dùng chính chiếc rìu trong viện mà bổ thành hai đoạn.
Mẹ và ca ca nghe tiếng chạy tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ hờ hững ném hai đoạn gậy sang một bên, nói:
“Thứ này về sau không dùng tới nữa, chi bằng bổ ra làm củi.”
Mẹ dè dặt dò hỏi: “Về sau không đ.á.n.h Tuyên nhi nữa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-chong/chuong-4.html.]
Tẩu tẩu điềm đạm ừ một tiếng: “Không đ.á.n.h nữa. Hắn đã không muốn, ta đây cũng chẳng buồn tốn sức.”
Khoảnh khắc ấy, trên mặt ca ca hiện rõ vẻ mừng rỡ và đắc ý. Hắn ngỡ rằng tẩu tẩu đã bắt đầu nhượng bộ.
Để thử xem tẩu tẩu nhượng bộ đến đâu, hắn thậm chí còn dắt tay Yểu nương tới cùng ngồi ăn một mâm cơm.
Mẹ lo tẩu tẩu không vui, liền lập quy củ, bảo Yểu nương phải gắp đồ ăn cho mọi người rồi mới được ăn.
Ai ngờ tẩu tẩu lại mỉm cười mà nói:
“Mẹ à, người hồ đồ rồi. Nàng ấy đang có thai, phu quân còn muốn ngậm nàng ấy trong miệng còn chẳng đủ, sao có thể để nàng ấy đứng lâu? Nào, thêm ghế cho Yểu nương, mời nàng ấy ngồi cạnh phu quân.”
Mấy lời ấy khiến ca ca cũng sững sờ.
Hắn buông tay Yểu nương theo phản xạ, kinh ngạc nói:
“Nương tử, nàng đây là đồng ý với chuyện của ta và Yểu nương rồi sao?”
Tẩu tẩu điềm tĩnh gật đầu.
Nhưng khi ca ca định nắm tay nàng, nàng lại cố tình tránh đi, chỉ thong thả múc một bát canh đặt trước mặt Yểu nương:
“Bồi bổ nhiều một chút. Qua vài hôm nữa, ta sẽ chuẩn bị lễ nạp thiếp cho hai người. Dẫu sao cũng không thể để đứa nhỏ không danh không phận.”
Yểu nương nhận lấy bát canh, ngoan ngoãn tạ ơn, uống vào.
Trên bàn cơm, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ, ca ca và mẹ ta đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười mãn nguyện.
Chỉ có ta nhớ rõ, tẩu tẩu từng nói rằng:
Một nữ nhân nếu thật lòng yêu trượng phu, thì tuyệt đối không thể hiền lương độ lượng mà không biết ghen tuông.
Chỉ khi không còn yêu nữa, mới có thể trở thành tượng đất đúng khuôn đúng phép, yên tĩnh, đúng mực, không oán, không giận.
9
Từ hôm đó trở đi, tẩu tẩu chỉ còn chuyên tâm làm hai việc.
Một là dạy ta xem sổ sách.
Hai là tự mình chuẩn bị lễ nạp thiếp cho ca ca.
Có lẽ nàng không muốn lại phải ứng phó ca ca nữa, luôn giữ ta học đến khuya, rồi để ta ngủ lại trong phòng nàng. Mỗi khi ca ca đến, nàng liền mỉm cười bảo:
“Như Ý ngủ ở đây rồi, còn Yểu nương đang thai nghén, cần người chăm nom. Phu quân hãy đến viện của nàng ấy đi."
Ngay cả bọn hạ nhân trong nhà cũng bắt đầu xì xào bàn tán, bảo rằng tẩu tẩu thay tính đổi nết, muốn từ Yên Chi Hổ hóa thành miêu nương dịu dàng.
Ta cứ ngỡ ca ca sẽ mê muội mãi.
Cho đến khi tẩu tẩu thật sự tự mình chuẩn bị lễ nạp thiếp, từng thứ từng thứ đều đích thân dặn dò hạ nhân mua sắm, thậm chí còn cho treo lụa đỏ trước viện Yểu nương.
Hôm ấy, ca ca đi xã giao uống rượu về, say khướt tới gõ cửa phòng tẩu tẩu.
Tẩu tẩu làm bộ không nghe thấy.
--------------------------------------------------