Cú sốc ấy khiến hắn nổi giận, gào lên rồi đẩy Yểu nương ngã xuống đất:
“Đều tại ngươi! Là ngươi hại ta! Ta không cần ngươi! Ta muốn nương tử của ta trở về!”
Hắn còn định tiếp tục trút giận, nhưng cúi đầu nhìn, đã thấy m.á.u từ thân dưới Yểu nương tràn ra.
Mẹ ta lao tới, giáng cho hắn một bạt tai bật máu:
“Người trước đã đ.á.n.h mất rồi! Người sau này cùng với hài tử của ngươi, ngươi cũng muốn vứt bỏ nốt hay sao?!”
14
Đứa trẻ trong bụng Yểu nương rốt cuộc vẫn không giữ được.
Hôm nàng ta tự hạ dược, tuy đã cẩn trọng khống chế liều lượng, nhưng thân thể vẫn tổn hại. Đến cuối cùng, chỉ một cú ngã nhẹ, cũng đủ khiến nàng sẩy thai.
Ca ca mờ mịt ngồi bên mép giường canh chừng nàng, trong lòng hỗn loạn không bến bờ.
Hắn chẳng phải người độc ác, chỉ là kẻ do dự mềm yếu, lại lưng chừng giữa hai bờ đúng – sai.
Từng chậu huyết thủy được đại phu mang ra khiến hắn dần dần tỉnh táo.
Hắn nhìn Yểu nương, nước mắt rơi lã chã:
“Chung quy là ta phụ cả hai người. Mất đi nương tử rồi mới hiểu, chẳng còn ai ta muốn giữ lại nữa.”
Tháng thứ hai sau khi ca ca muốn tự chuốc rượu mà c.h.ế.t, tin tức về tẩu tẩu truyền đến.
Chuyện sản nghiệp trong nhà vốn đã phân ba phần: một phần đứng tên ca ca, một phần thuộc về mẫu thân, và phần còn lại là của tẩu tẩu.
Tẩu tẩu từng nói, đợi ta cập kê, nàng sẽ chuyển một phần cho ta.
Tiếc là đến năm mười lăm tuổi, nàng đã chẳng còn là tẩu tẩu của ta nữa.
Tẩu tẩu đã bán sạch phần sản nghiệp của mình, nói rằng muốn rời khỏi chốn cũ, đến nơi khác an cư lập nghiệp.
Nàng tìm một vị đường huynh trong tộc cùng một vị trạng sư, đứng ra xử lý thủ tục hòa ly.
Tờ khế ước năm xưa, hai họ đều lưu một bản, trong nha môn cũng có hồ sơ lưu trữ.
Nên dù ca ca có nguyện ý hay không, về mặt luật pháp, họ cũng chẳng còn là phu thê.
Thứ cuối cùng tẩu tẩu để lại cho hắn, là chiếc xe gỗ đơn sơ năm nào hắn từng học đóng cho nàng.
Trong xe có kẹp một phong thư, không dài, chỉ vài hàng ngắn ngủi:
【Năm ấy ta hỏi vì sao chàng không mua sẵn một chiếc xe gỗ, lại cứ cố tình vụng về làm một cái, đến nỗi tay đầy vết thương.
Chàng cười, bảo chỉ có để ta thấy chàng vì ta mà đổ máu, thì ta mới đau lòng mà quay lại.
Chàng muốn ta biết trên đời này vẫn còn người thương ta như phụ thân ta từng thương ta.
Tình cảm khi ấy là thật, nên ta không hận chàng.
Phùng Kế Tuyên, từ nay mạnh khỏe, an yên mỗi người một ngả.】
Lá thư đó là ta cầu tẩu tẩu viết cho hắn.
Dù gì hắn cũng là ca ca ta, ta không nỡ nhìn hắn mãi chìm đắm trong dày vò.
Nhưng ca ca lại ôm lấy lá thư, khóc đến cạn khô nước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-chong/chuong-8-hoan.html.]
Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt hắn cũng vụt tắt.
Hắn nghẹn ngào như người đã c.h.ế.t một nửa:
“Tần Tri Nguyệt, nàng thật nhẫn tâm. Ngay cả một chút hận, cũng không chịu để lại cho ta."
15
Người trong lòng chẳng còn ánh sáng, thì chỉ có thể sống ngày càng sa sút hơn trước.
Từng cửa hiệu trong nhà nối tiếp nhau đóng cửa.
Đám hạ nhân cũng lần lượt bị giải tán.
Yểu nương thừa lúc hỗn loạn, trộm một khoản tiền rồi dắt Tiểu Phúc bỏ trốn.
Trước khi đi, nàng ta để lại một bức thư thật dài, mắng c.h.ử.i ca ca ta.
Nàng ta viết rằng bản thân vốn tiếp cận hắn chỉ vì tiền, chẳng ngờ hắn lại vô dụng đến thế, trách không nổi tẩu tẩu chẳng buồn giữ thứ phế nhân như hắn.
Nhưng ta lại thích điều ấy.
"Tẩu tẩu vốn dĩ nên có được phần ấy!" – ta nổi giận nói – "Nếu không nhường con cửa hiệu đó, thì từ nay đừng nhận con làm con gái nữa."
Mẫu thân còn cần ta làm con, thế nên gia sản còn sót lại đều về tay ta.
Ta học theo tẩu tẩu, từng chút từng chút một lăn lộn buôn bán.
Chuyện tình cảm thật sự khiến người sợ hãi, chỉ có bạc tiền mới thực là chắc chắn.
Năm năm sau, tại một đại thành khác, ta trông thấy tẩu tẩu.
Nàng trông không khác trước bao nhiêu, vẫn là dung nhan ấy, chỉ thêm vài phần trầm ổn.
Hồng Trần Vô Định
Trong lòng nàng ôm một tiểu cô nương, bé con bĩu môi phụng phịu, dường như đang giận dỗi.
Mà phía sau nàng, một nam nhân đang đuổi theo dỗ dành.
Nam nhân kia dung mạo tuyệt sắc, thậm chí còn đẹp hơn cả tẩu tẩu ta.
Hắn cầm một cây cán bột, vừa vừa buộc khăn trùm đầu cho nàng, vừa cười nịnh:
"Nương tử, ta nhớ rồi, lần sau ra cửa nhất định mang khăn trùm đầu, tuyệt chẳng để tiểu cô nương nào khác ngắm được mặt tướng công nàng đâu.
“Ta thật không ngờ sáng sớm cũng có người ném hoa cho ta nữa. Nàng đ.á.n.h ta hai cái cho hả giận đi, nữ nhi buồn ngủ rồi, chúng ta đưa con về nhà thôi."
Bên cạnh có người cười vang: "Dương tướng công, lại bị nương tử đ.á.n.h nữa sao?"
Hắn cười hớn hở: "Phải rồi phải rồi, nương tử ta thương ta, nếu không thương, thì chẳng thèm quản ta đâu!"
Tẩu tẩu đỏ mặt, vội giật lấy cây cán bột trong tay hắn:
"Họ Dương kia, ta đ.á.n.h chàng là chuyện ba năm trước rồi, khi ấy hai ta còn là đối thủ làm ăn. Thành thân rồi, ta đã đ.á.n.h chàng bao giờ chưa? Danh tiếng 'sợ vợ' của chàng nghe còn chưa đủ sao?"
Hắn liền ôm nàng vào lòng: "Ta là nghe chưa đủ, là cố tình muốn nàng quản ta cả một đời."
Thì ra có người từng được yêu, từng bị tổn thương, vẫn có thể đứng lên mà yêu thêm lần nữa.
Tẩu tẩu của ta, cuối cùng đã gặp được người khiến nàng mỉm cười thực lòng.
Nụ cười ấy, thật sự rất đẹp.
Hoàn.
--------------------------------------------------