Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bỏ Chồng

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ca ca bèn ngồi bệt xuống trước cửa, như một đứa trẻ lẩm bẩm nói:

“Nương tử, hôm nay ta lại tới Túy Xuân lâu rồi. Cây cán bột của nàng đâu rồi? Sao không cầm lấy mà tới tìm ta nữa?”

“Yểu nương bảo ta đã khuất phục được nàng rồi, về sau nàng sẽ là thê tử dịu dàng. Nhưng hôm nay khi ta uống rượu, ta bỗng thấy sợ quá. Ta chợt nhớ ra, chuyện ta đưa Yểu nương về, nàng vẫn chưa từng đ.á.n.h ta lấy một lần.”

“Tri Nguyệt, hảo Tri Nguyệt, nàng nói gì đi chứ. Nàng chỉ là tức giận nhất thời, chứ không phải thật lòng muốn rời xa ta, đúng không?"

Câu cuối cùng hắn hỏi thật nhẹ, trong đó chứa đầy sợ hãi.

Như thể chỉ cần tẩu tẩu đáp một tiếng “phải”, thì hắn sẽ lập tức bỏ luôn ý định nạp thiếp.

Tẩu tẩu khi ấy mới chịu mở cửa.

Nàng đứng cao nhìn xuống hắn, bình thản nói:

“Chàng uống say nên hồ đồ rồi. Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa. Đi nghỉ đi.”

Cửa vừa mở, ca ca như thấy được ánh sáng.

Hắn liền ôm lấy chân nàng, mạnh tay kéo một cái, định cúi xuống hôn.

Ta đứng phía sau tẩu tẩu, vừa định lên tiếng bảo ta còn ở đây, thì tẩu tẩu đã nghiêng đầu tránh đi, rút chân ra, một cước đá hắn ngã văng ra cửa.

Gió đêm rét buốt, tẩu tẩu lạnh giọng bảo ta: “Trời lạnh quá, gọi người đưa hắn về viện bên cạnh đi.”

Ta đành tự mình dìu tên say khướt ấy quay về.

Vừa tới nơi đã thấy đèn trong viện Yểu nương sáng rực, nước ấm, chăn dày, mọi thứ đều chu toàn.

Ta nghĩ, thế này cũng tốt.

Yểu nương giữ được ca ca bên mình, vậy hắn sẽ chẳng còn thời gian mà quấn lấy tẩu tẩu nữa.

10

Thế nhưng chính ca ca lại là người ngừng lễ nạp thiếp.

Hắn bảo phải đợi đến khi đứa bé ra đời rồi mới tính.

Mẹ ta vì chuyện ấy mà sốt ruột đến mức nổi cả mụn nước quanh miệng, nói cháu đích tôn nhà họ Phùng không thể không có danh phận.

Vậy mà ca ca lại kiên quyết không chịu.

Hắn hỏi mẹ: “Người còn nhớ tờ khế ước mà con và nương tử đã lập trước ngày thành hôn không?”

Tẩu tẩu quá đỗi bình tĩnh.

Bình tĩnh đến nỗi khiến hắn sợ.

Bình tĩnh đến nỗi khiến hắn rốt cuộc cũng nhớ tới lời thề năm nào.

Mẹ ta sững lại một chút, nhưng nhanh chóng lắc đầu:

“Không thể nào. Khi ấy chỉ là lời dọa nạt lúc cưới xin thôi. Nhà mình nào có lỗi gì với nó. Nữ nhân đang yên đang lành, ai lại vì chuyện phu quân nạp thiếp mà đòi hòa ly? Truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười cho thối mặt sao?”

Mẹ ta là nữ nhân sinh ra trong khuôn phép lễ nghi, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thật sự hiểu được kiểu nữ tử như tẩu tẩu.

Đợi đến khi người rời khỏi, ta mới quay sang hỏi ca ca:

“Ca ca, nếu huynh vẫn còn nhớ lời thề thuở trước, vậy sao lại có Yểu nương?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-chong/chuong-5.html.]

Ca ca xoa đầu ta, cười khổ một tiếng:

“Muội còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Con người mà, lòng tham là bản tính, có rồi lại muốn hơn. Nhưng muội yên tâm, trong lòng ta, tẩu tẩu của muội mãi là người quan trọng nhất.”

Hắn vẫn không thấy bản thân có lỗi.

Hắn nói đó là bản tính con người.

Nhưng ta thì hiểu, vì sao tẩu tẩu lại dốc lòng dốc sức tổ chức lễ nạp thiếp.

Cũng hiểu vì sao ca ca đến phút cuối lại không dám cử hành.

Ở Đại Chiêu, nữ nhân muốn thoát khỏi hôn nhân chẳng hề dễ.

Hòa ly, so với bị hưu thư, càng khó gấp trăm lần.

Nếu không có tờ khế ước mà tẩu tẩu bắt ca ca ký trước khi thành thân, thì chuyện nạp thiếp dù có đem ra công đường, cũng chẳng ai phán hòa ly cho nàng.

Mà ngay cả tờ khế ước ấy, năm đó muốn ký cũng không dễ.

Tông tộc họ Phùng cho rằng mất mặt, cương quyết phản đối.

Là ca ca mặt dày cầu xin, hao tiền tốn bạc mãi mới ép được chữ ký.

Khi ấy, phụ thân của tẩu tẩu là Tần bá phụ viết trong khế ước là: “phàm trượng phu có tình ý với nữ nhân khác, sẽ hòa ly.”

Có một vị tộc lão không phục, bảo rằng “có tình ý” là điều khó phân định, vì để vớt lại chút thể diện, nhất quyết đòi đổi thành: “nếu nạp thiếp thì hòa ly.”

Lúc ấy ca ca một lòng chân thành, Tần bá phụ cũng vừa lòng, bèn đồng ý thay đổi điều khoản đó.

Nhưng thì ra, lòng người có thể đổi thay.

Chỉ một chút nhượng bộ năm xưa, mà nay, nếu tẩu tẩu muốn danh chính ngôn thuận rời đi, thì ca ca nhất định phải thật sự nạp thiếp.

11

Đúng vào lúc ca ca sắp đoán ra được ý định thực sự của tẩu tẩu, thì lại là Yểu nương vô tình giúp nàng một tay.

Hôm ấy, ca ca cứ khăng khăng đòi ngủ lại phòng tẩu tẩu.

Tẩu tẩu lấy ta làm cớ cũng không xong.

Đang giằng co, thì nha hoàn trong viện Yểu nương là Tiểu Phúc, chính nàng ta hớt hải chạy tới báo:

“Không hay rồi! Nương tử dùng điểm tâm từ viện Thiếu phu nhân, giờ đang đau bụng dữ dội, thỉnh Lang quân mau qua xem!”

Hồng Trần Vô Định

Ánh mắt Tiểu Phúc khi nhìn tẩu tẩu đầy phẫn uất, ý tứ trong đó rõ ràng, ám chỉ tẩu tẩu ra tay.

Ta muốn bước ra lý luận, tẩu tẩu liền kéo tay ta lại, nhàn nhạt nói:

“Phùng Kế Tuyên, nếu là chuyện của đứa nhỏ, vậy ta theo chàng cùng đến xem một phen.”

Khi đến nơi, mẹ ta đã có mặt sẵn.

Yểu nương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn chẳng giống đang diễn trò.

Trong phòng là lão đại phu lâu năm của nhà, một vị lão tiên sinh có danh vọng, tuyệt chẳng phải người sẽ giúp người khác bày trò.

Ông vuốt râu nói:

“Là ăn phải đồ không sạch. Nếu lượng nhiều hơn, đứa nhỏ e rằng khó giữ. Giai đoạn đầu thai kỳ, các vị vẫn nên cẩn thận.”

Ông biết trong nội trạch lắm chuyện mờ ám, kê đơn xong liền cáo từ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bỏ Chồng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...