Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bỏ Chồng

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Theo quy củ mẹ ta lập, dù đang mang thai, Yểu nương mỗi năm ngày vẫn phải đến thỉnh an tẩu tẩu. Mà điểm tâm nàng ăn, quả thực là ở viện tẩu tẩu đưa sang.

Nếu đứa bé không sao, mọi người còn có thể ngờ rằng Yểu nương bày mưu giở trò.

Nhưng theo lời đại phu, với mức độ đó, dù là bày mưu cũng chẳng khác nào lấy mạng mình ra đ.á.n.h cược.

Mẹ ta ngập ngừng: "Vậy phần điểm tâm kia?"

Vừa dứt lời, người lại vội vàng lắc đầu:

“Không, không thể nào. Con dâu ta không phải hạng người như thế.”

Tiểu Phúc vẫn hậm hực không cam lòng:

Hồng Trần Vô Định

“Nếu chẳng phải Thiếu phu nhân, vậy còn ai vào đây nữa? Nương tử nhà ta chẳng động qua thứ gì khác. Nói cho cùng, lễ nạp thiếp cũng không tổ chức nữa, chẳng phải là vì không dung nổi nương tử nhà ta hay sao?”

Cả nàng và Yểu nương đều cho rằng, không làm lễ, là do tẩu tẩu phản đối.

Ca ca lại quay sang tẩu tẩu, ánh mắt có phần khẩn thiết: “Nương tử, là nàng làm sao?”

Trong ánh mắt ấy không có trách móc, mà là chờ mong, chờ nàng nói một tiếng “phải”.

Tẩu tẩu nhìn hắn rất lâu.

Lâu đến mức như thể không quen biết nhau nữa.

Cuối cùng, nàng đột nhiên sa sầm mặt mày, quát khẽ:

“Là ta! Nàng ta dám tranh phu quân với ta, thì phải nghĩ đến hậu quả này. Chàng tưởng ta thật sự muốn tổ chức lễ nạp thiếp à? Ta chẳng qua là tạm thời nhẫn nhịn để giữ nàng ta yên phận thôi. Sao? Chàng định vì chuyện này mà hưu ta sao?”

Nàng dứt khoát thừa nhận.

Ngay cả Yểu nương cũng sững sờ.

Chỉ có Tiểu Phúc là phản ứng nhanh, lập tức quỳ rạp xuống sàn, khóc lóc:

“Lang quân! Ngài nghe rồi đó! Chính là do Thiếu phu nhân hạ thủ! Nương tử nhà tiểu nữ một thân một mình theo ngài hồi phủ, ngài là chỗ dựa duy nhất của người! Xin ngài làm chủ! Loại phụ nhân tâm địa ác độc thế này, nên hưu đi mới yên cửa yên nhà!”

Nàng ta khóc lóc, đ.á.n.h cược rằng ca ca sẽ nổi giận vì đứa nhỏ gặp nạn, mà đứng về phía Yểu nương.

Nào ngờ ca ca lại đá cho nàng ta một cước, trầm mặt quát:

“Ngươi là cái thá gì, mà dám mở miệng bảo ta hưu thê?! Nương tử ta chẳng qua chỉ vì tức giận lời lẽ hồ đồ của ta, ai cho ngươi cái gan trèo cao ăn nói bậy bạ?!”

Vẻ hung dữ ấy khiến Yểu nương hiểu rõ, ca ca so với việc lo cho nàng ta, thì càng vui mừng vì tẩu tẩu vẫn cònghen vì hắn.

Không hổ là người đã từng khiến tẩu tẩu cũng phải nhường phần nào, Yểu nương lập tức đổi giọng, yếu ớt lên tiếng:

“Tiểu Phúc! Câm miệng! Chuyện này tám phần là lỗi do phòng bếp sơ suất, sao có thể trách đến tỷ tỷ? Phùng lang, đừng giận, thiếp thay tỷ tỷ nhận lỗi.”

Người sắp mất đứa nhỏ là nàng ta, mà còn có thể cúi mình xin lỗi kẻ bị nghi ngờ. Một màn nhu nhược ấy, lại khiến ca ca càng thấy nàng ta “thấu tình đạt lý”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-chong/chuong-6.html.]

Hắn nhìn sang bên trái, không nỡ; nhìn sang bên phải, lại xót xa. Rốt cuộc nhắm mắt lại, nói:

“Nương tử, Yểu nương dù sao cũng chịu oan khuất. Lễ nạp thiếp cứ tổ chức tiếp đi. Lần này, nàng không cần nhọc lòng nữa, để quản gia lo là được.”

Ca ca ta, vừa mới hoảng hốt vì suýt đ.á.n.h mất tẩu tẩu, lập tức lại chìm vào giấc mộng hưởng phúc tam thê tứ thiếp.

Chỉ tiếc, nếu hắn đủ tỉnh táo, đã nhìn ra ngay khoảnh khắc tẩu tẩu thừa nhận, Yểu nương là có phần chột dạ.

Nếu hắn chịu nhớ một chút về tẩu tẩu thuở trước, thì phải biết, tẩu tẩu xưa nay chưa từng tranh đấu với nữ nhân khác.

Nàng chỉ đ.á.n.h ca ca mà thôi.

Tẩu tẩu chẳng qua là nhìn thấu nỗi sợ hãi trong lòng hắn, thuận nước đẩy thuyền mà nhận hết mọi điều.

Để cho hắn có đủ can đảm tiếp tục nạp thiếp mà thôi.

12

Sau trận náo loạn hôm ấy, mẹ ta bắt đầu biết sợ tẩu tẩu.

Hiếm hoi lắm bà mới đem cái uy của mẹ chồng ra, phạt tẩu tẩu đóng cửa suy ngẫm trong tiểu viện.

Ca ca lại tưởng tẩu tẩu vẫn là nữ nhân hay ghen xưa cũ, liền yên tâm nghĩ rằng đã nắm chắc phần hơn, có thể tiếp tục thao túng nàng.

Tiểu viện của tẩu tẩu lập tức yên ắng trở lại.

Chỉ còn ta là bất kể gió mưa, ngày ngày đến học nàng quản lý sổ sách.

Tẩu tẩu dạy rất chuyên tâm, cứ như muốn trong một lần truyền hết những điều nàng định dạy trong năm, mười năm tới.

Đôi khi, nàng khẽ xoa đầu ta, ôn tồn nói:

“Như Ý của chúng ta là một cô nương ngoan. Mai này nếu ca ca muội không nên người, thì chính muội phải gánh vác cái nhà này, để mẫu thân có thể an hưởng tuổi già.”

Ta cúi đầu, khẽ hỏi nàng:

“Tẩu tẩu, tẩu không giận mẫu thân sao? Bà ấy giúp ca ca nạp thiếp, còn ta, ta cũng là muội muội ruột của ca.”

Tẩu tẩu khẽ lắc đầu:

“Không giận. Người đã lập khế ước với ta không phải là mẫu thân. Ba năm nay, bà ấy chưa từng bạc đãi ta, trời lạnh thì lo ta mặc đủ ấm, bụng đói thì hỏi xem ta ăn chưa. Năm ấy trong nhà khó khăn nhất, bà thà bớt đi bộ áo mùa đông của mình, cũng không để ta thiếu bát nước đường đỏ mỗi khi đau bụng vì nguyệt sự. Mẫu thân chẳng qua chỉ khác ta mà thôi.”

Nói rồi, nàng lại khẽ chọc chọc má ta, mỉm cười:

“Còn Như Ý của chúng ta, dù có cãi nhau với mẫu thân cũng đứng về phía ta. Cô nương đáng yêu như vậy, ai mà nỡ ghét cho được?”

Nàng vẫn cười, nhưng ta biết, nụ cười ấy là đang từ từ nói lời từ biệt với chúng ta.

Ta muốn vờ như chẳng hay biết gì, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Ta ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào:

“Tẩu tẩu, sau này tẩu phải sống thật tốt. Dù có đi đến đâu, cũng phải sống tốt hơn bất kỳ ai.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bỏ Chồng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...