Ngoại truyện
1
Dương Kiền cảm thấy dạo gần đây có kẻ đang âm thầm dòm ngó nương tử của mình.
Hắn diện mạo tuấn tú, từ trước tới nay thường xuyên bị các tiểu nương tử si mê nhìn trộm, rồi len lén theo sau cả một đoạn đường.
Khi xưa thì không sao cả, nhưng giờ hắn đã thành thân rồi.
Vì nương tử, hắn vô cùng giữ quy củ, mỗi lần ra khỏi cửa đều đội đấu lạp, tuyệt không để nàng vì hắn mà phiền lòng chút nào.
Lỡ khi gấp gáp ra ngoài quên đội, hắn cũng sẽ lắng tai nghe xem có ai bám theo không, hễ có là lập tức sải bước cắt đuôi, tránh sinh rắc rối.
Bởi thế giác quan cùng thính lực của hắn luyện đến mức vô cùng mẫn tuệ.
Mấy ngày nay rõ ràng có kẻ theo dõi vợ chồng hắn, mà mục tiêu rõ ràng là nương tử của hắn.
Dám ngay trước mắt hắn mà trèo tường cướp người, Dương Kiền quả thật muốn xắn tay áo đ.á.n.h nhau một trận.
Ai ngờ người nọ lại bị ái nữ ngoan ngoãn của hắn bắt được.
Hôm ấy tiểu cô nương vì đòi ăn kẹo mà cãi nhau với mẫu thân, cãi cọ một hồi, tức đến mức bày mưu chuồn ra ngoài không một tiếng động.
Vợ chồng hắn lo đến mức phát hỏa, chỉ sợ tiểu quỷ vừa khả ái vừa khiến người ta đau đầu kia bị bọn buôn người bắt mất.
Càng tìm không thấy, sắc mặt nương tử hắn càng trắng bệch.
Chính vào lúc ấy, người nọ ôm lấy tiểu nha đầu vẫn còn giận dỗi kia, xuất hiện trước mặt hai vợ chồng.
Phản ứng đầu tiên của Dương Kiền là thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn thay, tiểu bảo bối Dương Mãn Thư nhà hắn không bị lạc.
Phản ứng thứ hai, người này đến chẳng có ý tốt.
Ánh mắt gã nhìn nương tử hắn, ấp a ấp úng, do dự, mập mờ, khiến Dương Kiền vô cùng khó chịu.
Mà nương tử hắn, theo lẽ thường, gặp được ân nhân cứu mạng, lẽ ra phải kéo người ấy về nhà ăn bữa cơm, uống chén trà, rồi hậu tạ một phần lễ lớn.
Hồng Trần Vô Định
Thế mà đối với người này, nàng chỉ bước lên ôm lấy hài tử, nhàn nhạt nói một câu: "Đa tạ."
2
Dương Kiền biết nương tử hắn từng có một đời chồng, điều này hắn đã biết ngay từ lúc mới quen.
Khi ấy, nương tử hắn là Tần Tri Nguyệt vừa chân ướt chân ráo đến nơi này, đã thuê ngay cửa tiệm lớn nhất trên phố Đức Khánh, một lần vang danh thiên hạ, cướp mất không ít mối làm ăn của các thương nhân khác.
Đám người kia thấy nàng chỉ là một nữ tử đơn thân, liền khinh thường đến gây chuyện, kết quả bị nàng dùng cây cán bột đ.á.n.h cho kêu khóc om sòm.
Dương Kiền không may, cũng bị vạ lây.
Một thời gian dài, Tần Tri Nguyệt vẫn tưởng hắn cũng là kẻ chẳng tốt lành gì, từng nhiều lần cầm gậy dọa dẫm hắn.
He he, chỉ có Dương Kiền tự biết, hắn vốn bị dáng vẻ mạnh mồm mạnh miệng của nàng làm cho say mê, hoàn toàn không muốn biện minh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bo-chong/chuong-9-ngoai-truyen.html.]
Ít nhất vào lúc nàng nổi giận với hắn, trong mắt nàng chỉ có một mình hắn mà thôi.
Dương Kiền xưa nay luôn cảm thấy nữ tử có chút bạo dạn cũng không có gì không ổn.
Chuyện sinh tử nơi trần thế vốn khó lường, lỡ như sau này hắn đi trước nàng, chí ít Tần Tri Nguyệt cũng không đến nỗi vì mất đi sự chở che của trượng phu mà chật vật khắp bề.
Ngay khi hắn đem hai chữ "thê tử" đặt cạnh tên Tần Tri Nguyệt, hắn đã biết mình trót lún sâu rồi.
Lún thì lún, chỉ cần cố gắng để Tần Tri Nguyệt cũng động lòng với hắn là được.
Rồi đám người bất phục kia liền đồn thổi chuyện cũ của nàng tại Lâm An, chê cười nàng là một "yên chi hổ" bị chồng trước hưu bỏ.
Nàng không đổi sắc, dẫn theo hạ nhân xông thẳng ra ngoài, lớn tiếng quát:
"Yên chi hổ thì sao? Ta chính là một con hổ cái, cho nên các ngươi bớt chọc vào ta. Nếu ta tức giận, c.ắ.n các ngươi chẳng chừa lại lấy một khúc xương."
Dương Kiền nghĩ người này thật oai phong lẫm liệt, hắn vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng rõ ràng nàng chẳng cần ai giúp cả.
Những chuyện về sau cũng thuận lý thành chương.
Hắn có một khuôn mặt đẹp.
Hắn còn có một tính khí dẻo dai đến bức người.
Hắn cố tình để cho Tần Tri Nguyệt biết rằng nàng đã hiểu lầm hắn.
Nương tử của hắn, lúc cứng thì cứng, lúc mềm lại cũng rất mềm.
Biết mình trách oan hắn, nàng dần dần nghiêng về phía hắn.
Thế là ngày này qua ngày khác, từng giọt nước xuyên thủng đá, Dương Kiền cuối cùng cũng cưới được người vợ tốt nhất trên đời.
3
Chuyện Tần Tri Nguyệt từng gả cho người kia, Dương Kiền chưa từng hỏi kỹ.
Hắn vừa mừng vì tên kia mắt mù, lại vừa ghen vì bọn họ từng có đoạn quá khứ.
Nay thì hay rồi, hắn được gặp người sống bằng xương bằng thịt.
Chậc, cũng chẳng ra làm sao cả.
Người nọ trông còn lớn hơn hắn với nương tử ít nhất mười tuổi, gương mặt phong sương đến mức hắn suýt bật miệng gọi một tiếng "thúc thúc".
Ấy vậy mà hắn vẫn nổi cơn ghen, tối đến liền đè nương tử ra mà giở trò quấy nhiễu.
Nương tử hắn là người tâm tư tinh tế, để mặc hắn giày vò đủ rồi, mới nhẹ giọng hỏi:
"Những chuyện khi xưa, chàng muốn biết không?"
Dương Kiền nghĩ một lát, hắn nên biết, có biết rồi thì mới không phạm phải sai lầm như gã ngốc kia từng phạm.
Hắn lặng lẽ lắng nghe Tần Tri Nguyệt chậm rãi kể lại, người kia từng đưa nàng ra khỏi nỗi đau mất phụ thân, nhưng cuối cùng lại ba lòng hai dạ, đ.á.n.h mất duyên phận giữa họ.
Nghe đến cuối, hắn ôm chặt lấy Tần Tri Nguyệt, nói:
"Nương tử, ngày mai mời hắn đến phủ dùng bữa đi, dẫu sao cũng là hắn đã cứu Thư nhi."
--------------------------------------------------