1
Sáng sớm vừa thức dậy, Cầm Thư đã bưng một ly nước mật ong tới cho ta, vừa giúp ta thay y phục vừa cẩn thận hỏi:
“Cô nương hôm nay muốn mặc gì?”
Hôm nay là ngày Tể tướng đương triều, Giang Thu Bạch thành thân.
Ta là tiểu thiếp được hắn nuôi ở ngoài phủ suốt ba năm, vậy mà lại có thể cùng tân nương tử được kiệu cưới đưa vào trong cùng một ngày.
Nghĩ đến đây, lòng ta chua xót, chẳng còn chút hứng thú nào.
Dù sao cũng chỉ là một cái kiệu nhỏ đi vào từ cửa sau, lại chẳng ai ngó ngàng, mặc gì thì có gì quan trọng?
Ta tiện tay lấy một bộ y phục màu xanh mặc vào, đỏ chói thì không thể mặc, mà hồng nhạt của tiểu thiếp thì ta cũng nhất quyết không mặc.
Cầm Thư nhìn ta, muốn nói lại thôi, rồi đặt bộ y phục màu hồng trong tay xuống.
Hôn lễ náo nhiệt vô cùng, dù ở tận cửa sau cũng có thể nghe thấy tiếng trống kèn vang rền.
Giang phủ còn long trọng đến mức mở rộng cả cửa sau trong suốt một tháng, làm cho nó to ngang ngửa với cửa trước, còn treo đèn kết hoa rực rỡ.
Xem ra cũng coi như ta được chút lợi, đi cửa sau mà lại chẳng khác nào cửa trước.
2
Cửa sau của Giang phủ thì ta không quen thuộc, nhưng viện trong phủ thì ta lại rất quen.
Giang Thu Bạch an bài cho ta ở viện Phong Lâm, cũng không đến nỗi tệ, chí ít cũng là nơi tốt nhất sau chính viện.
Dù chính viện là do ta đích thân trông nom sửa sang, nhưng tiếc là suốt ba năm nay ta chưa từng bước chân vào lại, chẳng biết hiện giờ trông như thế nào.
Ta quen Giang Thu Bạch từ lúc còn là đứa trẻ ba tuổi, khi đó người lớn đều nói chúng ta là duyên trời định.
Trong yến tiệc sinh nhật năm ấy, ta làm thế nào cũng không ngừng được nước mắt, nhưng vừa nhìn thấy hắn thì liền cười ngay.
Nội tổ phụ hắn là người tin vào duyên phận, chưa đầy mấy ngày sau đã đến nhà ta định hôn ước trẻ con.
Chuyện lúc ba tuổi ta không nhớ rõ, nhưng ta nhớ năm bảy tuổi, vì muốn lén dẫn ta ra phố chơi, hắn đã quỳ ở từ đường suốt ba ngày.
Lễ sinh thần mười tuổi của ta, là hắn chạy khắp cả kinh thành, tìm loại ngọc tốt nhất, tự tay làm một con cá mè hoa to tặng ta.
Hôm đó, dưới ánh nắng, hắn cười trao cho ta, còn trêu là giống ta, hai đứa ta cười đùa rộn rã.
Năm mười bốn tuổi, hắn nói đến ngày ta cập kê sẽ tự tay b.ắ.n đại nhạn làm lễ vật cầu hôn.
Lễ vật là đại nhạn sống, b.ắ.n được rất khó, đêm hôm trước ta lo đến mức không ngủ nổi, nào ngờ đâu, ta mãi mãi cũng không đợi được con đại nhạn ấy.
3
Chuyện đó xảy ra thế nào nhỉ?
Tha lỗi cho trí nhớ tệ hại của ta, con người ta vốn không muốn nhớ lại những chuyện quá đau lòng.
Ta chỉ lờ mờ nhớ rằng hôm ấy phủ rất náo nhiệt.
O mai d.a.o Muoi
Một bên là lễ cập kê của ta, ta đã là một nữ nhân rồi.
Bên kia, Giang phủ cuối cùng cũng chuẩn bị đến hỏi cưới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/1.html.]
Cả Lâm phủ mừng rỡ không thôi.
Lâm phủ chính là nhà cũ của ta, ngày trước ta tên là Lâm Uyển.
Nhưng giờ thì không còn gì quan trọng nữa rồi, dù sao thì bây giờ ta chẳng mang họ Lâm, cũng chẳng tên Uyển.
Người ta chỉ gọi ta là ngoại thất mà Giang tể tướng nuôi ở bên ngoài.
À, quay lại chuyện lễ cập khê hôm đó rộn ràng quá, ta lại quá căng thẳng vì sợ Giang Thu Bạch không b.ắ.n được đại nhạn.
Cho nên ta không chú ý đến việc biểu muội ta, kẻ vốn hay đối đầu với ta, đang cười một cách khác thường.
Đến khi ta phát hiện thì đã muộn.
Khi cô mẫu ta chuẩn bị cài trâm cho ta, một nam nhân toàn thân nồng nặc mùi rượu đột ngột xông vào.
Tất cả quý phu nhân, tiểu thư có mặt đều sợ hãi, vì đó là ngoại nam.
Mọi người đều hoảng loạn tránh đi, gia đinh cuối cùng cũng chạy đến bắt hắn.
Nhưng lời hắn nói, lại vang lên giữa thanh thiên bạch nhật:
“Đứa nào dám động vào tao? Ông đây là sinh phụ của con bé này, là lão gia danh nghĩa của cái phủ này!”
4
Người đưa ông ta vào chính là biểu muội ta, Lâm Chi.
Từ nhỏ cô mẫu đã thích Giang Thu Bạch, điều bất mãn nhất là vì ta là đích nữ của đại phòng nên Giang gia mới chọn ta để kết thân.
Nhưng những lời từ miệng nam nhân kia lại là sự thật.
Ta nhìn nhĩ mẫu từ nhỏ đã thương yêu ta đang run rẩy quỳ xuống thú nhận, đầu óc ta ong ong cả lên.
Thì ra mấy câu chuyện như trong tiểu thuyết lại có thể xảy ra giữa đời thật.
Ta là con ruột của nhũ mẫu.
Nhũ mẫu là người lấy nhầm phu quân, chỉ vì cái mặt mà gả cho một gã nam nhân chỉ biết vung nắm đ.ấ.m lên đầu nữ nhân.
Nhưng bà ta có một chủ tử tốt, chính là mẫu thân ta, à không, bây giờ phải gọi là Lâm phu nhân.
Lâm phu nhân đã giúp bà ta đuổi gã nam nhân tệ bạc kia đi, còn mang bà ta, khi đang mang thai ta, về làm của hồi môn đưa vào Lâm phủ.
Sau đó, để nàng không phải làm hạ nhân nữa, Lâm phu nhân còn giúp bà ta xóa tên khỏi sổ nô, an bài cho bà ta một chỗ ở.
Ân tình lớn biết nhường nào.
Chỉ tiếc ta lại không ra gì, bẩm sinh đã mang bệnh.
Đạp phu nói có phương thuốc, nhưng chỉ trong cung mới có, mà nhũ mẫu chỉ là dân thường, lấy thân phận gì để xin?
Bà ta nói bà ta không muốn làm thế, nhưng khi Lâm phu nhân bị ngựa hoảng đạp giữa đường, lại tình cờ được đưa vào nhà bà.
Bà tưởng đó là cơ hội ông trời ban cho.
Thế nên bà mới đánh tráo hai đứa trẻ.
--------------------------------------------------