12
Có lẽ vì ta im lặng quá lâu, sắc mặt Giang Thu Bạch cuối cùng cũng trở nên bối rối, đôi mắt hắn tràn đầy đau khổ.
“Nàng biết rõ ta yêu nàng. Nhưng ta mang họ Giang, ta phải chịu trách nhiệm với tộc họ của mình.”
“Đào Đào, ta hứa, đời này chỉ có mình nàng. Sẽ không đụng vào ai khác. Ngoài danh phận ra, mọi thứ khác ta đều cho nàng.”
Đột nhiên, ta không thể kiềm chế cơn buồn nôn.
Mọi thứ đều có thể cho ta sao?
Giang Thu Bạch, hắn thật sự không hiểu thân phận “thiếp” là gì sao?
Lâm – Giang hai gia tộc, đã có không biết bao nhiêu ví dụ để nói rõ cho hắn biết rồi.
Thiếp thất, là những linh hồn bị giam cầm trong mảnh sân vuông vức như miếng đậu phụ, suốt đời chỉ có thể loanh quanh nơi hậu viện.
Họ không được xã giao, không được phép ra ngoài, thậm chí đến con cái cũng có thể xem thường họ.
Lâm phu nhân xưa nay không hề ngược đãi thiếp thất, thế nhưng bà vẫn từng nói với ta, những người đó đều là kẻ đáng thương.
Có thân phận như vậy, hắn còn có thể cho ta cái gì?
Sơn hà, hồ hải, cùng ta đứng bên nhau, hắn chẳng thể cho ta nổi điều gì trong số đó.
13
Nếu nói trước khi hắn đến ta chỉ là tuyệt thực, thì sau khi hắn đến, dạ dày ta bắt đầu từ chối mọi thứ, không còn tiêu hóa nổi gì nữa.
Dù hắn có cố ép ta ăn, ta cũng sẽ nôn ra hết.
Hắn đã từng thử ôm ta dịu dàng, khẽ thì thầm bên tai:
“Đào Đào, nàng còn nhớ cái cây trong sân ta không? Năm nàng năm tuổi, chúng ta đã cùng nhau trồng nó. Nàng nói, đợi nàng gả cho ta, nó sẽ kết trái. Sau này, ta sẽ chuyển nó sang sân nàng ở, được không?”
Sao ta có thể quên được?
Lúc năm tuổi ta thậm chí còn chẳng hiểu cưới gả là gì, vậy mà khi chơi trò gia đình, lại nghiễm nhiên nghĩ mình là tân nương của hắn.
Khi ấy đó là mong ước lớn nhất đời ta.
Trong cuộc sống tự do mà ta từng khao khát, Giang Thu Bạch là người không thể thiếu.
Giang Thu Bạch từng hiểu ta, tôn trọng ta, là người không thể thiếu.
Còn người trước mắt này… ta nghĩ, có lẽ ta chẳng quen biết hắn.
Mềm mỏng không có tác dụng, Giang Thu Bạch bắt đầu cứng rắn.
Hắn ám chỉ hỏi ta, có muốn tìm một nơi an dưỡng tuổi già thật tốt cho nhũ mẫu không.
Thì ra… đây mới là Giang Thu Bạch thật sự, trọn vẹn.
Ta cắn mạnh vào vai hắn, nghiến răng nghiến lợi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/4.html.]
“Ngươi cứ thử đi. Ngày nhũ mẫu rời khỏi viện này, liệu còn có thể thấy ta còn sống hay không.”
O Mai d.a.o Muoi
Chúng ta, như hai con sói bị thương đang cắn xé lẫn nhau.
14
Ta thật sự không ngờ, cuối cùng lại là Lâm Thư đến cầu xin ta.
Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta, nàng, và Cầm Thư ba người, tình cảm còn thân thiết hơn cả tỷ muội ruột.
Nàng xưa nay luôn trầm lặng, kín đáo, là người rất biết giữ chừng mực.
Vậy mà hôm đó, nàng hốt hoảng xông vào, thậm chí chưa kịp nói một câu nào, đã quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Nàng nói: “Ta cầu xin ngươi.”
Lâm Thư vì người nàng yêu mà đến.
Cũng giống như ta và Giang Thu Bạch không còn xứng đôi nữa, nàng và người nàng yêu cũng không còn xứng đôi.
Nàng lớn lên trong Lâm phủ cùng ta, ta thấy được gì, nàng cũng thấy được đó.
Vào ngày thân phận ta bị vạch trần, nàng đã buông bỏ hết thảy những ảo tưởng, tất cả chỉ vì sự an toàn của người kia.
Nhưng Giang Thu Bạch rất nhẫn tâm, để uy h.i.ế.p ta, hắn đi tìm điểm yếu của tất cả những người ta quan tâm.
Rồi hắn đã tìm ra nam nhân đó, rồi nam nhân đó biến mất.
Lâm Thư nói: “Ta không muốn cầu xin ngươi, trên đời này còn ai hiểu cảm giác của nhau hơn chúng ta chứ? Nhưng… xin lỗi, xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn chàng đi c.h.ế.t được, ta không thể.”
Trên đời này có hai người, chỉ cần mở lời thì ta vĩnh viễn không thể từ chối.
Một là Lâm phu nhân.
Một là Lâm Thư.
15
Con đường từ viện Phong Lâm đến chính viện không dài, ta chưa nghe được bao nhiêu lời bàn ra tán vào thì đã đến nơi.
Trong sân ngoài người của Lâm Thư còn có mấy nhũ mẫu ta không nhận ra.
Chắc là do Giang phu nhân cử đến để dạy bảo Lâm Thư, đều là những chiêu trò cũ rích nơi nội viện mà thôi.
Ta cung kính dâng trà cho Lâm Thư, hành lễ đầy đủ.
Những nhũ mẫu đó thấy vậy cũng rút lui khỏi phòng, chắc là đi báo tin rồi.
Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả, trước kia Lâm Thư cũng từng hành lễ với ta rất nhiều lần, trong đời này, người ta hành lễ mà ta thấy nhẹ lòng nhất chính là nàng ấy.
Đuổi hết người bên cạnh, chúng ta chỉ giữ lại Cầm Thư, ba người ngồi xuống, vẫn như ngày xưa.
Cầm Thư là do Giang Thu Bạch đưa đến, có lẽ là chuyện duy nhất mấy năm nay khiến ta thấy có chút cảm kích hắn.
--------------------------------------------------