31
Khi mẫu thân và tự do đều gần ngay trước mắt, tim ta như bốc cháy.
Từ giờ về sau, ta cũng giống như Lâm Thư, là đứa trẻ được hai người mẫu thân thương yêu.
Thậm chí, ta còn có thêm một đứa con.
So với Lâm Thư, ta cảm thấy mình càng hạnh phúc hơn.
Nàng vốn xứng đáng được cưng chiều, còn ta… là được tha thứ.
Ta muốn cùng con mình lớn lên trong gió tự do, dạy nó trở thành một người xuất sắc như mẫu thân ta.
Ngay khoảnh khắc những mộng tưởng của ta vừa trọn vẹn, nụ cười vẫn còn chưa tan hết trên môi, thì gương mặt điên cuồng của Giang Thu Bạch lại xuất hiện.
Hắn nói:
“Hay thật, Đào Đào, nàng đoán xem, mấy chuyện Lâm phu nhân làm… ta có lần ra được cái đuôi nào không?”
Lần thứ ba, Giang Thu Bạch phá nát giấc mộng của ta.
32
Ta lại bị đưa về hậu viện Giang gia.
Giang Thu Bạch ban đầu định giam ta ở bên ngoài, nhưng lần này thế lực của hắn tổn thất quá nặng, sợ thả ra rồi không trông được.
Nếu đã như vậy, thì đừng trách ta nhân lúc hắn suy yếu mà lấy mạng hắn.
Lúc ta quay về, mẫu thân có để lại một người cho ta, tên là Phùng Nhất.
Ta vin vào chuyện nghén ăn kén chọn, mới giữ được nàng ấy bên mình.
Người mẫu thân chọn quả nhiên không tầm thường, dù bị giám sát nghiêm ngặt, vẫn có thể mang về được tin tức.
Lần này thứ Giang Thu Bạch dùng để trao đổi, vẫn là cuộc hôn nhân của hắn.
Hắn đồng ý để Giang phu nhân đứng ra chọn một tiểu thư khác của Lâm gia làm chính thất.
Chuyện đi đến nước này, ta thấy còn thay mặt Lâm Chi mà thấy uất ức.
Nếu lúc trước nàng chịu được áp lực, lần này có khi lại đến lượt nàng rồi, dù sao Giang phu nhân cũng thích kiểu người như nàng ấy.
Ngoài ra, Phùng Nhất còn lén đưa cho ta một mảnh giấy.
“Dùng Giang Thu Bạch để đổi, ta có thể giúp ngươi.”
Chữ ký: Chiêu Hoa công chúa.
Thật thú vị.
Trong triều đại này, phò mã không được giữ chức chính sự đấy nhé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/9.html.]
33
Chiêu Hoa công chúa là người rất gan dạ, hoặc cũng có thể vì địa vị quá cao khiến nàng không sợ gì cả.
Nàng cải trang thành tiểu tư để lén lút vào gặp ta.
O Mai d.a.o Muoi
Nàng rất đẹp, rất rực rỡ, như một viên minh châu.
Ánh mắt lúc thì ngây thơ như trẻ nhỏ, lúc thì nghiêm nghị như kẻ quyền cao chức trọng, quả thật là một đối thủ xứng tầm của Giang Thu Bạch.
Đủ điên, đủ thông minh, và đủ quyền lực.
Bởi nàng là đứa con duy nhất mà nguyên hoàng hậu để lại, hoàng đế sủng ái đến tận xương tủy.
Triều đình đều nói, nàng chọn hoàng tử nào, thì hoàng đế khả năng lớn sẽ lập người đó làm thái tử.
Nhưng nàng chưa từng chọn phe nào.
Tóm lại, so với Giang Thu Bạch, nàng là người hấp dẫn hơn nhiều trong mắt các hoàng tử.
Chiêu Hoa hỏi ta:
“Ngươi không sợ ta g.i.ế.t ngươi ngay tại đây sao? Dù sao, người c.h.ế.t mới là an toàn nhất.”
Ta cười, xoa bụng:
“Vậy thì, ta và đứa bé này sẽ mãi là một cái gai trong tim Giang Thu Bạch. Mà một cái gai do người c.h.ế.t để lại, dù ngài cao quý là công chúa, cũng chẳng nhổ ra được đâu.”
Chiêu Hoa vỗ tay hai cái:
“Tần cô nương, cô nương đúng là một người tàn nhẫn đấy. Dùng người mình từng yêu mà không chút nương tay.”
Thật ra ta còn có thể tàn nhẫn hơn nữa.
Lần này đến lượt ta hỏi nàng:
“Công chúa điện hạ, phò mã không thể nhúng tay vào chính sự, người thật sự nỡ dùng Giang Thu Bạch à?”
Ánh mắt nàng xoay chuyển một chút:
“Ban đầu ta cũng thấy tiếc đấy. Thiên phú của hắn, nếu chỉ để làm hoa trong vườn, thì đáng tiếc thật.”
“Nhưng… chẳng phải hắn vừa tự đưa ra câu trả lời sao? Ta thấy hắn nhốt ngươi mà không chút áy náy, vậy hẳn cũng không ngại để ta làm như vậy với hắn chứ.”
“Chỉ là… ngươi có thể đi, nhưng đứa bé này thì sao?”
Giọng nàng chuyển hướng, ánh mắt nheo lại nhìn ta chằm chằm.
Ta khẽ nhếch môi, nàng và Giang Thu Bạch, thật là một cặp xứng đôi đến rợn người.
May thay ta đã chuẩn bị từ sớm, không hề sợ hãi mà đáp lại:
“Công chúa điện hạ, không bằng… chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”
--------------------------------------------------