Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÓNG ĐÌNH XƯA CŨ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trưởng tử do thiếp sinh, trong bất kỳ gia tộc thế gia nào cũng là trò cười.

Lúc biết ta có thai, Giang Thu Bạch cũng rất vui, hắn nhấc bổng ta lên, vừa định quay hai vòng, lại chợt nhớ tới tình trạng thân thể ta bây giờ, liền lúng túng đặt ta xuống.

Muốn ôm ta nhưng lại sợ dùng lực quá mạnh, chỉ đành kích động đi vòng quanh ta vừa đi vừa nói:

“Đào Đào, Đào Đào, chúng ta sắp có con rồi! Nàng làm mẫu thân, ta làm phụ thân của đứa bé!”

Quay rất lâu, hắn mới nhẹ nhàng ôm lấy ta, khẽ nói bên tai:

“Nàng sẽ không đi nữa, đúng không?”

Có chất lỏng lạnh buốt chảy xuống cổ ta.

24

Hôm Lâm Thư xông vào, ta đang thêu áo yếm cho cục cưng của mình, đầu hổ màu đỏ, hình ngũ độc màu xanh lá, trai gái đều mặc được.

Toàn bộ gương mặt nàng tái nhợt, quét sạch kim chỉ trên bàn rơi xuống đất, gào lên như mất khống chế:

“Đừng thêu nữa! Thêu cho ai dùng? Ta không sinh! Ai thích sinh thì đi mà sinh!”

Nàng đương nhiên sẽ không sinh, Giang Thu Bạch cho dù vô tình đến đâu cũng không thể để một đứa con do thiếp thất sinh ra trở thành đích tử của mình.

Ta khó hiểu ôm lấy nàng, lại phát hiện cả người nàng đang run lẩy bẩy.

“Tiểu thư, bọn họ bắt ta sinh con cho hắn, họ nói đích tử của Giang gia nhất định phải ra từ bụng nữ nhi Lâm gia.”

“Ha ha ha ha, rốt cuộc họ coi ta là gì? Con rối khắc chữ Lâm sao?”

Lâm Thư đã bao lâu không gọi ta là tiểu thư nữa rồi?

Chỉ nghe một tiếng đó thôi, ta đã biết nàng hoảng loạn đến mức nào.

Thật ra lòng ta cũng đang run rẩy.

Ta cố gắng tìm lại giọng nói của mình, yếu ớt đến nỗi suýt chút nữa ngay cả ta cũng không nghe rõ:

“Giang Thu Bạch đâu? Hắn nói sao?”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy thương xót và xót xa:

“Ngốc ạ… Tại sao lại tin sai người đến hai lần?”

25

Khi Lâm Thư rời đi, nàng hỏi ta: c.h.ế.t rồi, có phải sẽ không còn bị người khác thao túng nữa không?

Ta không an ủi nàng, bởi vì ta cũng muốn biết đáp án của câu hỏi ấy.

Giang Thu Bạch có lẽ đang bận lo chuyện phò tá hoàng tử, mãi đến tối mới nghe tin vội vàng trở về.

Trong phòng rất tối, ta không cho thắp đèn, ta sợ phải nhìn thấy nét mặt hắn lúc giải thích, sợ sẽ buồn nôn mà ói ra.

Cơ thể nữ nhân mang thai vốn đã đủ mệt mỏi, không đáng để vì người khác mà thêm khó chịu.

Không nhìn thấy người, thì cảm xúc trong giọng nói lại càng dễ nghe rõ.

Lúc đầu, giọng hắn có phần run rẩy:

“Đào Đào, trong bụng nàng có con, đừng kích động, nghe anh nói…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/7.html.]

“Nàng cũng biết, ta còn trẻ như vậy đã làm tể tướng, là do tình thế ép buộc, chẳng khác gì cái bia ngắm. Nhưng đây cũng là cơ hội. Ta không cam tâm. Hai năm qua, việc ta làm không thua gì các lão thần kia. Vậy tại sao khi sắp thành công rồi, ta lại phải rút lui?”

“Nhị hoàng tử đã đồng ý rồi. Chỉ cần Lâm gia chịu giúp đỡ lần này, sau khi ngài ấy đăng cơ, chức Tể tướng vẫn sẽ là của anh.”

O mai d.a.o Muoi

Nói tới đây, hắn dần cảm thấy mình có lý, giọng cũng vững vàng hơn:

“Nàng yên tâm, ta chỉ cần có với nàng ta một đứa con, sẽ không có gì khác. Hai người là tỷ muội thân thiết, cho dù cùng lúc có con, nàng ta cũng sẽ không làm khó nàng, đúng không?”

“Đào Đào, nàng hiểu chuyện một chút đi, người ta thương nhất vẫn là con của chúng ta. Ta thành công rồi, nàng và con sau này mới có thể sống tốt hơn.”

26

Lâm phu nhân từng kể ta nghe chuyện người Quý Châu bắt hổ về cày ruộng.

Người ta bắt được một con hổ, trói tứ chi của nó lại, ngày ngày cho ăn ngon uống đủ, chăm sóc chu đáo.

Ban đầu, nó còn nhớ rừng, nhớ gió lốc, nhớ tự do, vì thế nó sẽ nhe nanh uy h.i.ế.p người.

Nhưng dần dà, được nuôi mãi, nó quên đi bản tính hoang dã, bị người ta thuần phục, rồi cày ruộng cho người.

Giang Thu Bạch, có phải ta chính là con hổ bị hắn bắt mang về?

Vì Lâm Thư, hắn trói tay chân ta, nhốt ta ở hậu viện nhỏ bé của Giang phủ, mỗi ngày chỉ được nhìn thấy hắn, và chút thương yêu mà hắn bố thí.

Ngày qua ngày, ta chỉ biết quay quanh hắn.

Ngươi xem, từ một kẻ từng chỉ hận không thể cắn xé hắn thành từng mảnh, giờ ta lại chấp nhận làm thiếp duy nhất của hắn rồi phải không?

Nếu tiếp tục bị nhốt thêm vài năm nữa, ta có phải sẽ thật sự tin vào câu:

“Ta chẳng qua chỉ cho nàng ta một đứa con” không?

Vậy thì lần sau, vì tiền đồ của hắn, phủ này có phải sẽ tiếp tục rước vào nữ nhân họ Vương, họ Tạ, họ Tiền?

Con của ta đúng là một đứa trẻ biết thương mẫu thân, đã chọn đầu thai khi ta vẫn còn chút m.á.u nóng trong người.

Nó đã giúp mẫu thân nó xé toạc chiếc mặt nạ phủ đầy đường mật kia.

Giang Thu Bạch vẫn đang đợi câu trả lời của ta.

Ta thu lại thần trí, nhàn nhạt nói một câu:

“Lâm Thư bây giờ vẫn chưa đồng ý, để ta ra ngoài đi dạo với nàng một chút, có những lời chỉ ta nói nàng mới nghe.”

“Thật sao? Nàng có thể khuyên được nàng?”

Giọng hắn đầu tiên là phấn chấn hẳn lên, lập tức nhận ra không nên thế, liền trầm xuống:

“Đào Đào, nàng tin ta… Ta thật sự là vì nàng và con, ta sẽ không phụ lòng nàng.”

27

Giang Thu Bạch chắc là đang rất sốt ruột chuyện muốn có được sự ủng hộ của Lâm gia, nên đến ngày thứ ba, ta đã được thả ra khỏi phủ để cùng Lâm Thư đi dạo hồ.

Ngay cả Giang phu nhân cũng không đến kiếm chuyện với ta, không nhắc đến mấy điều cổ hủ kiểu thiếp thất không được lộ diện nơi công cộng gì nữa.

Phong cảnh hồ Đại Minh thật đẹp, đúng là nơi thích hợp để nói chuyện và khuyên nhủ người khác.

Nhìn mặt hồ rộng lớn mênh mông, những phiền muộn nhỏ bé của trần thế bỗng chốc chẳng còn gì đáng kể.

Ta nhìn, cũng thấy nơi này thật sự là nơi thích hợp để chôn thân Lâm Thư.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÓNG ĐÌNH XƯA CŨ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...