Những dòng kênh tứ phía thông suốt, có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện được tự do.
Thế là, dưới con mắt của bao người, ta đẩy Lâm Thư xuống nước.
Ta xưa nay chưa từng từ chối Lâm Thư điều gì.
Lâm Thư muốn biết cái c.h.ế.t có thể giải thoát được không, ta liền giúp nàng toại nguyện.
28
Thiếp thất mưu sát chính thê trước mặt bao người, trong trăm năm lập quốc của triều ta, chưa từng xảy ra chuyện hoang đường như vậy.
Lần này, Giang Thu Bạch không thể bảo vệ ta nữa rồi, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi vòng bảo hộ của hắn.
Giang phu nhân nhốt ta lại trong phòng chất củi, bụi bặm mù mịt, xung quanh đơn sơ tồi tàn, nhưng kỳ lạ là đồ ăn vẫn không hề bạc đãi ta.
Bà ta kiêu căng đến nhìn ta một lần, đối mặt với sự khó hiểu của ta, bà nở một nụ cười đắc ý pha chút thần bí:
“Ngươi làm ra chuyện thế này, chắc chắn là không muốn giữ lại nghiệt chủng đó. Ta chẳng cần tự mình làm bẩn tay. Hơn nữa, nếu có người khác ra tay, khiến ngươi đau lòng gấp trăm lần, ta đâu cần khiến con ta hận ta chứ.”
Nếu khi đó bên cạnh ta có con d.a.o, thật sự rất muốn m.ổ b.ụ.n.g bà ta ra xem thử, cùng là nữ nhân, tại sao lại có thể hành hạ đồng loại một cách thành thạo đến vậy?
Huống hồ, đứa bé trong bụng ta, chẳng phải cũng là cháu nội của bà ta sao?
Có lẽ bà ta đã nhìn thấu được suy nghĩ của ta, nên hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ:
“Dựa vào ngươi mà cũng xứng sinh con cho Giang gia ta? Ngươi yên tâm, mất một đứa này, rồi cũng sẽ có tiểu thư danh môn thật sự đến sinh cháu cho ta.”
“Nhưng thật phải cảm ơn ngươi, còn thay ta giải quyết luôn Lâm Thư. Một đứa lớn lên trong thân phận nha hoàn, dù mang dòng m.á.u Lâm gia, thì có thể cao quý được đến đâu?”
Thôi vậy, m.ổ b.ụ.n.g loại người này làm gì, để m.á.u bà ta dính vào người ta, cũng thấy bẩn.
29
Có bầu rồi, khẩu vị không còn là của bản thân nữa, mọi thứ đều là ăn cho con.
Sau khi bị nhốt, ta thèm điên lên món thịt xào ớt.
Đáng tiếc Cầm Thư và nhũ mẫu đã được ta sớm cho rời đi, không ai chuẩn bị đồ ăn giúp ta.
Ta đành tháo hết trang sức mang theo trên người để hối lộ đám lính gác ngoài cửa, dù sao đó cũng là những thứ Giang Thu Bạch tặng, ta chẳng tiếc gì.
Khi Lâm phu nhân bưng đồ ăn bước vào, biểu cảm mong chờ trên mặt ta lập tức hóa thành kinh hoảng.
Đám người này, đúng là độc ác thật sự.
Quả đúng là người có thể khiến ta đau lòng gấp trăm lần.
Trên đời này, người ta sợ nhất là Lâm phu nhân, mà cũng yêu nhất là bà ấy.
Ta đã g.i.ế.t con gái bà ấy, bà ấy đến lấy mạng ta, vốn dĩ là lẽ trời.
Nhưng sao nơi n.g.ự.c lại đau đến thế?
O Mai d.a.o Muoi
Đến nỗi đứa bé trong bụng dường như cũng cảm ứng được, bắt đầu từng cơn co rút.
Bà ấy bước tới xoa bụng cho ta, ta hoảng đến mức không dám ngẩng đầu lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/8.html.]
Đã gần bốn năm rồi ta không gặp lại bà ấy, vừa nãy nhìn thoáng qua, bà ấy vẫn là người quý phụ nhân dịu dàng và quả quyết như xưa.
Còn ta lại quá vô dụng, sống thảm đến mức này, thật uổng phí một thời bà ấy nuôi ta.
Ta vừa sợ bà ấy mở miệng, lại vừa sợ bà ấy chẳng buồn nói với ta một lời.
Có lẽ là do dáng vẻ chần chừ, do dự của ta trông quá tội nghiệp, cuối cùng bà ấy ôm lấy ta trước.
Rồi thở dài một tiếng:
“Đứa ngốc này, mẫu thân hiểu hết. Mẫu thân đã đón Thư nhi về rồi, con yên tâm đi. Từ giờ trở đi, con bé được tự do rồi.”
30
Kế hoạch của ta và Lâm Thư, chưa từng tiết lộ cho ai, nên câu nói vừa rồi của Lâm phu nhân khiến ta sững sờ.
Thật lòng mà nói, ta không hề thật sự muốn Lâm Thư c.h.ế.t.
Người nàng yêu là một hảo hán trong giới giang hồ của Tào bang.
Việc đẩy nàng xuống nước, một mặt là để khiến thiên hạ tin rằng Lâm Thư đã c.h.ế.t, mặt khác, cũng để người tình của nàng, người thông thạo đường thủy, âm thầm đưa nàng đi, không ai hay biết.
Chỉ là ta chưa bao giờ định để Lâm phu nhân dính vào chuyện này.
Ta chỉ nghĩ, đợi đến khi mọi người lơi lỏng cảnh giác, sẽ báo bình an cho bà.
Thế nên, khi bà bước vào vừa rồi, ta thật sự rất sợ.
Ta sợ bà đau lòng đến mức tìm ta để tính sổ, sợ bà thật sự muốn lấy mạng ta.
Vở kịch này, ta chưa bao giờ có ý định bỏ mạng thật sự.
Ta sắp làm mẫu thân, sao có thể đành lòng chứ?
Hiện giờ Giang Thu Bạch vẫn còn mê ta, chắc chắn vẫn có thứ gì đó có thể dùng để đổi mạng ta ra ngoài.
Đây cũng là một mục đích khác của vở kịch, khiến hắn và gia tộc ngày càng mâu thuẫn, để ta có cơ hội tìm ra khe hở mà trốn đi.
Nhưng ta vẫn đánh giá quá thấp người đã nuôi lớn ta, một người vừa thông minh vừa hiểu ta và Lâm Thư Thư đến vậy.
Bà xoa đầu ta, nói:
“Các con nghĩ Giang Thu Bạch là loại ăn chay sao? Hắn vẫn luôn giám sát Lâm Thư và người kia. Nếu không có mẫu thân giúp một tay, hai đứa con nhóc tụi con liệu còn thu dọn được cục diện này không?”
Ta lo lắng ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi:
“Con… còn có thể gọi người là mẫu thân không?”
Ánh mắt Lâm phu nhân ướt đẫm:
“Hôm đó đuổi con đi, là bởi vì mẫu thân biết, mất đi thân phận đích trưởng nữ, lại được Lâm gia nuôi dưỡng, bọn họ vì lợi ích, nhất định sẽ dễ dàng đem con tặng cho người khác. Mẫu thân nghĩ, con đi cùng nhũ mẫu, có khi còn tìm được tự do.”
“Nhưng ai ngờ Giang Thu Bạch lại khốn nạn đến thế, lại dùng Lâm Thư để ép con.”
“Ván cờ này, nửa đầu các con bày bố rất tốt, nửa sau cứ để mẫu thân thu dọn. Giang phu nhân tưởng mẫu thân hận con đến tận xương, nên đồng ý để mẹ đưa con đi, tùy ý xử trí. Mẫu thân sẽ đưa con rời khỏi nơi này… để con được tự do.”
--------------------------------------------------