Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÓNG ĐÌNH XƯA CŨ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

34

Có công chúa giúp đỡ, lần này ta thật sự có thể rời đi rồi.

Trước khi đi, ta đích thân vào bếp làm vài món ăn.

Sau lần xung đột này, hắn đã không còn như trước kia nữa, không còn dỗ dành ta, chuyện phải xử lý cũng nhiều, chúng ta hầu như chẳng gặp mặt.

Đôi khi ta tự hỏi, bây giờ hắn ra sức muốn giữ ta lại, rốt cuộc là vì yêu, hay chỉ vì chấp niệm.

Dù vậy, khi thấy ta bưng rượu và đồ ăn bước vào thư phòng, hắn vẫn giãn mày mỉm cười.

"Không ngờ đời này ta còn có thể đợi đến ngày nàng chủ động dỗ dành ta."

Vừa nói, hắn gắp một miếng măng xào ăn thử, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cười nuốt xuống.

"Đào Đào, cơm nàng nấu, vẫn đặc biệt như trước kia."

Ta là tiểu thư nhà thế gia, không biết nấu ăn là chuyện rất bình thường.

Nhưng trước kia, ta đã từng vì hắn mà chịu học.

Không uống được rượu, ta cầm ly nước trắng cụng với hắn.

"Thu Bạch ca ca, hãy để ta đi. Bây giờ để ta đi, chúng ta vẫn còn có thể giữ chút tốt đẹp cho nhau. Đi thêm nữa, thật sự sẽ thành oán thù sâu nặng mất thôi."

Mắt hắn đỏ lên.

"Nàng có biết nàng đã bao lâu rồi không gọi ta là Thu Bạch ca ca không? Dù chỉ là một tiếng gọi tình cờ này… ta cũng không nỡ buông tay."

Ta đứng dậy đi vài vòng trong thư phòng, rút ra một quyển 《Chu Vương Du Ký Truyện》, hỏi hắn:

"Ngươi còn nhớ lúc chúng ta đọc quyển sách này, đã từng nói gì không?"

Hắn im lặng một lúc, rồi đáp:

"Đời này dài rộng, đừng bị trói buộc trong một nơi, đừng bị trói buộc bởi thế tục."

Rồi nhanh chóng biện bạch:

"Chúng ta vẫn còn trẻ, ta hứa với nàng, nhất định sẽ thực hiện những lời năm xưa đã nói."

"Thật sao? Thực hiện bằng cách nào? Nhốt ta trong lồng như chim hoàng yến sao?"

"Giang Thu Bạch, đừng ép ta phải nói những lời khó nghe như thế. Ngươi sắp có người chính thất thứ hai rồi, nàng ta sẽ không dễ nói chuyện như Lâm Thư đâu. Về sau cho dù ngươi có cắt bao nhiêu cái lưỡi đi nữa, cũng sẽ luôn có tiếng gọi Tần di nương vang bên tai ta và ngươi!"

"Có chính thất thì sẽ có con trưởng, con của chúng ta, ngươi thật sự muốn nó gọi người khác là mẫu thân, đến một lễ ra mắt đường hoàng cũng không thể cho ta sao?"

Ta tưởng mình đã sớm hết hy vọng với hắn, đã không còn uất ức nữa.

Hóa ra, đến lúc này, oán hận của ta lại sâu hơn ta nghĩ.

Từng câu trách cứ đầy căm phẫn xen lẫn chua xót cuối cùng cũng châm ngòi cho người vốn luôn điềm đạm như hắn.

Hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/10.html.]

"Vậy thì tại sao nàng lại thả Lâm Thư đi? Nàng rõ ràng biết hậu quả, tại sao vẫn thả nàng ta đi?!"

O Mai d.a.o Muoi

Nhìn bóng lưng hắn bỏ chạy, ta gõ nhẹ vào viên gạch thứ ba hàng thứ sáu trên bức tường, quả nhiên là rỗng.

Đây là con bài mà ta giao dịch với Chiêu Hoa, con ta, ta tự mình bảo vệ.

35

Giang Thu Bạch lại một lần nữa bận đến phát điên.

Trong triều đột nhiên truyền ra tin Giang gia có một quyển sổ ghi chép toàn bộ các khoản tiền qua lại giữa phe Nhị hoàng tử với bên ngoài.

Công chúa Chiêu Hoa đúng lúc đưa cành ô liu về phía Nhị hoàng tử, cái giá nàng ta muốn, đương nhiên là Giang Thu Bạch.

Về phần Nhị hoàng tử sẽ chọn thế nào, nhìn việc ta rời thành đã lâu mà không một ai đuổi theo là đủ biết, Chiêu Hoa sắp sửa có được một vị phò mã vừa ý nàng ta rồi.

Khoảnh khắc bước ra từ cửa sau Giang phủ, lòng ta nhẹ bẫng không thể nói thành lời.

Giang Thu Bạch, cuối cùng chúng ta cũng có thể cả đời không gặp lại nhau nữa rồi.

Cảm giác bị bẻ gãy đôi cánh, bị nhốt trong lồng làm chim cảnh, chàng cũng hãy nếm thử, chịu lấy đi.

Kinh thành, chốn đầy thị phi danh lợi ấy, cứ để lại cho các người cắn xé nhau đi.

36

Người đến đón ta là Cầm Thư.

Nàng vừa đánh xe ngựa, vừa căng thẳng ngoái nhìn về sau.

"Tiểu thư, công chúa kia nhìn cũng chẳng giống người bình thường đâu, nàng ta có đuổi theo chúng ta không vậy?"

Ta vén rèm nhìn lên bầu trời, thoải mái thở ra một hơi, trời xanh quá!

Chiêu Hoa là người thông minh như thế, nàng ta sẽ không đâu.

Chỉ cần nàng ta biết ta ở đâu, sớm muộn gì Giang Thu Bạch cũng sẽ biết.

Xóa sổ một người, cách tốt nhất là coi như nàng ta chưa từng tồn tại.

Ta nói với Cầm Thư:

"Đừng gọi ta là tiểu thư nữa, gọi ta là Tùy Phong – Tần Tùy Phong."

Từ hôm nay trở đi, thiên hạ rộng lớn, ta sẽ đưa con ta theo gió mà đi.

Có lẽ ta sẽ đến Giang Nam thăm Lâm Thư trước, có lẽ sẽ đến đại mạc ngắm hoàng hôn, có lẽ sẽ tìm cho con một người phụ thân, cũng có thể là tự mình nuôi con khôn lớn.

Ai mà biết được?

Dù sao thì, cuối cùng ta cũng là chính mình rồi.

- Hoàn văn -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÓNG ĐÌNH XƯA CŨ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...