Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BÓNG ĐÌNH XƯA CŨ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Thì ra Kỳ Họa mới là tiểu thư của Lâm phut.

Ở bên ta suốt bao năm làm nha hoàn thân cận, thật sự là uất ức cho nàng ấy rồi.

Khó trách nhũ mẫu dù đã xóa tên vẫn nhất định phải bán mình quay lại Lâm phủ, khó trách bà luôn tìm mọi cách để ta gần gũi Kỳ Họa, năn nỉ ta cho nàng ấy học chữ, học lễ nghĩa cùng ta.

Thì ra là vì bà không yên tâm với ta, lại thấy áy náy với Kỳ Họa.

Ta không hoàn thành được lễ cài trâm, cũng chưa từng gặp lại Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân nói, mười lăm năm ơn nghĩa dưỡng dục, cho ta và nhũ mẫu rời đi, đã là sự độ lượng lớn nhất mà bà có thể dành ra.

Phải rồi, nếu không phải bà là một người tâm địa rộng rãi và lương thiện, thì ta và nhũ mẫu chắc đã bị xử lý thành tro bụi từ lâu.

Con gái ruột của bà, ngay dưới mí mắt bà, lại làm nha hoàn suốt mười lăm năm.

Ai có thể chịu đựng nỗi đau thấu tim như vậy?

Ai có thể?

Trách nhũ mẫu sao?

Cả thiên hạ này đều có thể trách bà, chỉ có ta là không thể.

Dù ta có mặt dày đến mấy, ta cũng hiểu rằng trong bi kịch này, ta là kẻ duy nhất được lợi.

Ta không trách bà, nhưng ta không thể mở miệng gọi bà là “mẫu thân”.

6

Ta cứ tưởng đêm nay Giang Thu Bạch sẽ không đến.

Dù sao cũng là đêm tân hôn, cho dù chỉ vì thể diện Lâm gia, hắn cũng nên ở bên Lâm Thư chứ.

Lâm Thư là tên mới của Kỳ Họa, Lâm Chi đã dốc bao tâm tư tính toán, rốt cuộc người gả cho Giang Thu Bạch vẫn là trưởng nữ đích tôn của Lâm gia.

Thế gian này, các thế gia đại tộc kết thân chẳng bao giờ tin vào duyên phận, cái họ tin chỉ là thân phận.

Vì vậy khi ta đã ngủ say, lại bị một người có mùi rượu nhàn nhạt ôm vào lòng, tâm trạng của ta hết sức bực bội.

Hắn dường như không hề nghĩ đến sáng mai khi thức dậy, Lâm Thư sẽ phải đối mặt với điều gì, mà ta cũng phải đối mặt với điều gì.

Giang Thu Bạch xoay người ta lại đối diện với hắn, tay khẽ xoa lông mày đang nhíu chặt của ta:

“Đào Đào, cau mày nhiều sẽ nhanh già đấy. Ngoan nào, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, vui vẻ lên chút đi.”

Ta không còn tên là Lâm Uyển nữa, cũng chẳng buồn đặt thêm tên gì mới, nên hắn cứ gọi theo biệt danh đùa giỡn khi xưa.

Hồi đó hắn bảo ta nghịch ngợm như con khỉ, chi bằng gọi là Đào Đào cho dễ thương.

Ta gạt tay hắn ra, lạnh nhạt nói:

“Người đi đủ tam thư lục lễ với ngươi là Lâm Thư, Giang Thu Bạch, cho dù ngươi có một chút lương tâm, cũng không nên để nàng một mình vào đêm nay.”

Giang Thu Bạch có vẻ đã say, không còn giữ được vẻ bình tĩnh kiềm chế thường ngày, bướng bỉnh lại kéo ta vào lòng.

O Mai d.a.o Muoi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/2.html.]

“Đào Đào, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, cầu xin nàng, chỉ nhìn ta, đừng nhắc tên người khác.”

Vừa nói, hắn vừa kéo ta ngồi dậy, không biết từ đâu lôi ra hai chén rượu, mạnh tay khoác tay ta, ép hoàn thành lễ giao bôi.

Rượu cay nồng, nóng rát, khiến bụng dạ ta khó chịu, ta đẩy hắn ra, muốn lau vết rượu dính trên môi.

Ai ngờ ánh mắt hắn nhìn ta lại ngày càng mê đắm, cúi đầu tìm đến môi ta, tay hắn cũng bắt đầu không yên phận.

Ta sợ hãi, tim đập thình thịch.

Suốt ba năm qua, dù ai cũng cho rằng ta là ngoại thất của hắn, nhưng thật ra hắn chưa từng chạm vào ta.

Lý trí bảo ta đừng làm vậy, đừng khiến Lâm Thư thêm nhục nhã.

Nhưng thân thể ta không cách nào trốn chạy, sức một nữ nhân không thể chống lại nam nhân.

Còn cảm xúc ư?

Ta không còn cảm xúc.

7

May mà sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã không còn ở đó.

Cầm Thư nói hắn đã lặng lẽ trở về viện chính từ nửa đêm, như vậy sẽ không ai biết hắn từng ở chỗ ta qua đêm.

Khi ta vừa rửa mặt chải đầu xong, một nhũ mẫu bước vào sân, ta từng gặp bà ta nhiều lần trước kia, người hầu thân cận của Giang phu nhân.

Bà ta bước đi vững chãi, nét mặt đoan trang xen lẫn khinh thường.

“Tần di nương, phu nhân nói rồi, Giang gia là thế gia có quy củ, lễ nghi cần có thì vẫn phải có. Mong người nhớ mỗi ngày đến thỉnh an thiếu phu nhân.”

Thì ra là đến để thay Lâm Thư cảnh cáo ta.

Thực ra bà ta không nói, ta cũng định đi, lớn lên trong thế gia, quy củ của ta e rằng còn học bài bản hơn cả Lâm Thư.

Bộ y phục thỉnh an hôm nay ta chọn màu tím nhạt, sắc mặt của nhũ mẫu rõ ràng không vừa lòng.

Nhưng ta chẳng quan tâm, từ nay về sau, trừ khi là Lâm phu nhân gọi, ta sẽ không bao giờ mặc màu hồng nữa.

Đáng tiếc là bà ấy sẽ chẳng bao giờ gặp lại ta.

Trên đường đến chính viện, không cần ta phải vểnh tai, đủ loại lời bàn tán đã truyền đến:

“Ngươi nói xem, thiếu phu nhân sẽ bắt nàng ta dâng trà bao lâu?”

“Dâng trà là còn nhẹ đó! Không phải còn phải đứng dưới mái hiên một lúc để học quy củ sao?”

“Chưa biết chừng đấy, có khi phải hầu từ bữa trưa đến bữa tối, ngươi nói xem bữa sáng nàng ta ăn có đủ không? Lỡ ngất xỉu thì sao?”

Cả phủ đều đang đợi xem trò hay.

Người Giang gia đều là loại hiểu quy củ, mà vẫn dám buông lời sỗ sàng như vậy, chắc chắn là có người chỉ đạo.

Chỉ tiếc rằng, ta và Lâm Thư đều không định diễn tiếp vở kịch này.

Dù sao, năm đó ta đồng ý làm ngoại thất cho Giang Thu Bạch, cũng là vì Lâm Thư quỳ xuống cầu xin ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BÓNG ĐÌNH XƯA CŨ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...