Lâm Thư hỏi ta:
“Nương vẫn ổn chứ?”
Nàng hỏi là nhũ mẫu, nàng vẫn gọi nhũ mẫu là “nương”, còn Lâm phu nhân là “mẫu thân”.
Ta thật sự rất ganh tỵ với nàng.
“Vẫn vậy thôi, đại phu nói tâm bệnh không qua được thì bệnh gan cũng không thể khỏi, chỉ có thể dùng thuốc điều hòa mà thôi.”
Nàng khẽ nhíu mày:
“Chúng ta đều đã bước tiếp rồi, sao nương vẫn còn vướng bận trong lòng. Không được, lúc về nhà ta phải ghé thăm bà một chuyến.”
À đúng rồi, ba ngày nữa nàng và Giang Thu Bạch sẽ hồi môn.
16
Trên đường trở về viện Phong Lâm, không ngoài dự đoán, ta gặp Lâm Chi.
Nàng ta một năm trước đã gả cho trưởng tử của nhị phòng Giang gia, Giang gia vẫn chưa phân gia.
“Tỷ tỷ… à không đúng, Tần di nương, di nương đi thỉnh an về à? Thật tội nghiệp, được nuôi dạy như tiểu thư, bây giờ lại phải đi thỉnh an một nha hoàn ngày trước.”
“Nhưng mà Lâm Thư tỷ tỷ cũng thật là rộng lượng, lại không bắt di nương lập quy củ gì cả. Cũng phải thôi, chắc giờ nàng ấy bận chuẩn bị hồi môn, còn bọn thiếp như di nương thì tất nhiên chẳng hiểu gì mấy việc phiền phức đó đâu.”
Vẫn như trước đây, cái kiểu đấu khẩu, khẩu nghiệp của nàng ta không chạm được đến điểm đau của người khác.
Ta thậm chí lười cả liếc mắt, cứ thế đi ngang qua nàng ta.
Có gì đáng để chấp nhặt đâu, chỉ là một con rối làm theo lệnh Giang phu nhân mà thôi.
Giang phu nhân hận ta, vì ta khiến đứa con trai vốn băng thanh ngọc khiết của bà ta vấy bẩn.
Mà đứa con ấy lại không muốn gột sạch vết bẩn này.
Ta là thiếp, mà bà ta là chính thất phu nhân còn phải đến lập quy củ với ta thì chẳng khác nào đang ban mặt mũi cho ta.
Chỉ tiếc Lâm Thư sẽ không phối hợp diễn vở kịch tệ hại này cùng bà ta.
Trong toàn bộ Giang phủ, Lâm Chi có lẽ là đồng minh tốt nhất của bà ta.
Nhưng ta không để tâm, nếu không thì ta cũng chẳng làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy.
17
Ba năm trước, Giang Thu Bạch giữ ta lại bằng cách lợi dụng Lâm Thư.
Khi đó hắn chưa thành thân, không thể đưa ta về phủ, chỉ có thể sắp xếp chỗ ở bên ngoài.
Nơi ta ở, luôn có người canh giữ.
Ta biết hắn giấu ta như vậy là để sau này đưa ta vào phủ mà không để ai phát hiện.
Nhưng ta, vì sao phải để hắn được như ý?
Ta bắt đầu đòi ra ngoài, mỗi lần hắn đến, ta đều tỏ thái độ lạnh nhạt.
Có lẽ để bù đắp, chỉ cần ta không nhắc đến chuyện rời đi, thì hắn càng cưng chiều ta hơn trước.
O Mai d.a.o Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-dinh-xua-cu/5.html.]
Hắn thậm chí còn cười mà nói:
“Cô nương ngốc nghếch của ta lại trở về rồi.”
Chỉ tiếc, hắn không biết ta ra ngoài là để làm gì.
Trong thành có một nơi tên là Vọng Thư Lâu, ta từng nghe người ta nói nhiều lần, chủ lâu là một kỹ nữ đã hoàn lương.
Nơi đó tụ tập rất nhiều văn nhân nhã sĩ, đương nhiên, cũng tụ họp không ít nữ tử nổi danh.
Khi ta bước vào, cả hai tầng lầu đều kinh ngạc.
Dù sao thì trước đây ta cũng là tài nữ hàng đầu trong các tiểu thư thế gia, vốn không nên xuất hiện ở nơi như vậy.
Bởi lẽ dù nơi đó chỉ luận văn chương, nhưng trong mắt thiên hạ, đó là lộ diện, là hủy hoại danh tiết.
Khi Giang Thu Bạch chạy đến thì đã quá muộn, thơ ta đã khắc lên tường Vọng Thư Lâu, tên ta cũng theo gió lan truyền.
Tên ấy, ở nơi đó là tài danh, còn ở bên ngoài, những kẻ ô uế nhìn cái gì cũng thấy ô uế.
Giang Thu Bạch hỏi ta vì sao.
Còn vì sao nữa, tất nhiên là vì ta không muốn bước qua cánh cửa Giang phủ.
Danh tiếng đã ô uế, Giang phủ, một nơi trọng danh tiết thế kia, liệu còn có thể để ta bước vào sao?
Cho dù là thiếp cũng không.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp năng lực của Giang Thu Bạch.
Ta không biết hắn đã hứa hẹn điều gì với Giang lão gia, con cáo già kia, nhưng cuối cùng ta vẫn bị đưa vào phủ.
Tay yếu sao vặn được đùi to.
Thế nên Giang phu nhân mới hận ta.
18
Buổi tối, Giang Thu Bạch đường hoàng đến viện Phong Lâm, đèn lồng nến đỏ, sáng rực cả một sân.
Ta chẳng có chút hứng thú nào, hắn cũng đã quen với việc ta chẳng nở nụ cười với hắn, vẫn kéo tay ta, hớn hở bước vào sân.
“Đào Đào, nàng nhìn cây này đi, ta đã chuyển nó vào sân của chúng ta rồi, chính tay nàng trồng đó, trái của nó, chỉ có nàng mới được ăn, mấy năm trước ta đều không cho ai đụng vào cả.”
Là cây lựu ta từng trồng, hóa ra giờ đã xum xuê đến thế.
Những trái lựu đỏ au, trĩu nặng khiến cành cũng cong oằn cả xuống, đúng là điềm lành “nhiều con nhiều phúc”.
Ta không đáp lại, hắn tưởng ta còn giận chuyện ban ngày, liền kéo ta vào lòng, lắc nhẹ.
“Ta đã bảo quản gia chuẩn bị lễ vật rồi, ngày kia nàng cứ về thăm nhũ mẫu trước, ta sẽ đến sau. Nàng yên tâm, trong lòng ta, về nhà nàng mới gọi là ‘hồi môn’.”
Đến giờ, Giang Thu Bạch vẫn còn tự cho mình là đúng, cứ nghĩ rằng ta vẫn sẽ ghen, vẫn sẽ để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt có liên quan đến hắn.
Đèn tắt, lại một trận giày vò.
Hắn đã nhẫn nhịn ba năm mới được toại nguyện, cho dù ta kêu đau, hắn cũng không chịu chậm lại.
Nhưng nghĩ đến ngày kia có thể về nhà… thôi thì cứ mặc kệ hắn vậy.
--------------------------------------------------